Buổi sáng, trong một căn biệt thự nhỏ nằm ở phía đông của Trung Quốc. Khương Sáp Kỳ đang bị anh hai mình nghiêm giọng tra hỏi :
- Kỳ Kỳ, em nói cho anh biết, người đàn ông hôm qua gọi tên em ở chợ đêm là ai?
- Ấy... Anh hai à, người kia chắc là nhận nhầm người rồi, em... Em đâu có ...quen biết.. Anh ta đâu...
Khương Sáp Kỳ khuôn mặt vặn vẹo, cô cũng đâu có ngờ sẽ gặp Nam Tuấn ở đây. Rõ ràng bây giờ anh ta phải đang ở Việt Nam mới đúng chứ? Không lẽ cô vừa mới nghỉ làm có một tuần mà tập đoàn Nguyễn Đế phá sản luôn rồi sao? Hay là cô có thể nghĩ, anh ta là vì mình nên mới đến đây hay về? Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cô tự biết, bản thân đối với anh có bao nhiêu thừa thãi cùng xa cách. Anh đã nói cô và anh đâu có thân thiết đến mức phải gọi tên như thế, vậy thì cô còn mong chờ gì nữa?
- Nhận nhầm?... Nhận nhầm mà người ta lại gọi đúng tên của em như vậy à? Lại còn lôi kéo anh chạy cùng em? Khương Sáp Kỳ, em đừng gạt anh, nói... Người kia có quan hệ gì với em?
Anh trai cô híp mắt, nghi hoặc nhìn em gái mình. Định lừa nhau à? Còn không nghĩ lại, là anh hơn cô 2 tuổi sao? Nói dối cũng phải biết chọn lý do hợp lý chứ.
- Khụ.. À.. Cái đó... Anh hai à, thật ra em... Em...
Khương Sáp Kỳ hắng giọng, cắn môi lấp liếm không biết phải nói gì. Đúng lúc này chuông cửa trong nhà vang lên. Khương Sáp Kỳ âm thầm thở phào, vội đứng bật dậy, xung phong mở cửa :
- Để em mở cửa cho...
Bên ngoài, là cảnh tượng, hai người trung niên đang dùng ánh mắt tò mò cùng khó hiểu nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Bọn họ ông nhìn bà, bà nhìn ông, cùng có một câu hỏi trong đầu "Cậu ta là ai? "
Khương Sáp Kỳ mới mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời câm nín, mắt mở to trừng người đàn ông đang nhếch mép cười khẩy trước mặt mình, không biết nói gì, mẹ nó chứ, thế mà anh ta cũng tìm được nhà của cô? Người đàn ông trung niên lấy lại tinh thần, lên tiếng trước :- Kỳ Kỳ, con biết người này?
Khương Sáp Kỳ nghe ba hỏi, giật mình thu lại ánh mắt không nhìn Nam Tuấn nữa. Nhìn ba mình cười gượng :
- Ba mẹ, anh ta.. Anh ta là đồng nghiệp của con ...
- Đồng nghiệp sao? Vậy thì còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau mời bạn vào nhà đi con.
Mẹ Khương nghe đây là bạn của con gái mình thì nghi hoặc trên mặt dường như biến mất, bà nở nụ cười hiền, vui vẻ giục con gái mau đưa Nam Tuấn vào nghỉ ngơi, phải biết thời tiết bây giờ đang chuyển mùa, có vẻ lạnh hơn rồi.
Hết cách Khương Sáp Kỳ đành để cho Nam Tuấn vào nhà.- Cảm ơn hai bác.
Nam Tuấn cười tươi, lúc đi ngang qua Khương Sáp Kỳ, anh cười thách thức, lên tiếng chỉ có hai người nghe được :
- Bỏ đói tôi suốt một tuần, để đi chơi với bạn trai. Khương Sáp Kỳ... Cô chết chắc rồi...
Có lẽ Nam Tuấn không biết trong lời nói của mình có bao nhiêu phần ám mụi. Khương Sáp Kỳ nghe xong, mặt không tự giác đỏ lên. Sao anh ta có thể dùng lời nói mập mờ như thế để nói với cô chứ? Giờ cô phải làm sao đây..?
Được mời vào nhà, nhìn thấy anh cô đang thư thái nhàn nhã ngồi uống trà trong phòng khách, Nam Tuấn quay lại trừng mắt nhìn cái người đang làm rùa rụt cổ đi từ từ vào? Mẹ kiếp, là người đàn ông hôm qua vui cười thân thiết với cô ở chợ đêm? Mới sáng sớm mà anh ta đã có mặt ở nhà cô, như vậy không phải chứng minh, hôm qua người đàn ông này đã ở lại đây hay sao? Mẹ kiếp... Khương Sáp Kỳ hiền lành như thế mà lại có cái gan lớn như vậy sao? Dám dẫn trai về nhà ở qua đêm? ....
Nam Tuấn phải nói là mặt anh lúc này đã đen còn hơn đít nồi rồi.
Phải đến sau khi nghe cha mẹ Khương giới thiệu anh mới biết mình hiểu lầm. Nhưng như thế, ánh mắt nhìn Khương Sáp Kỳ vẫn không dễ chịu phần nào. Anh trai thì sao chứ? Cho dù là anh em cũng không được ôm ôm ấp ấp như vậy?
Nam Tuấn được cha mẹ Khương niềm nở đón tiếp, anh cũng không ngại mà ở lại ăn xong cơm tối mới về. Khi được Khương Sáp Kỳ tiễn ra về, anh đã nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô :
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!