- Tôi là Trần Khả Ái, con gái của Thị trưởng thành phố này
Trần Khả Ái ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói ra danh tính của mình. Cô ta biết, chỉ cần với cái danh này thôi, cũng đủ để làm cho người khác biết khó mà lui rồi, chứ chưa nói đến chuyện tương lai cô ta "sẽ" trở thành Phu nhân của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia.
- Việc này có liên quan đến tôi sao?
Minh Triệu khuôn mặt vô tội, cô ta nói với nàng chuyện đó làm gì? Rảnh rỗi à? Mà đi giới thiệu thân thế của mình?
- Cô? Cô không biết tôi là ai?
Trần Khả Ái khuôn mặt trắng xanh, không thể nào, danh tiếng con gái rượu của Thị trưởng Trần Lạc ai mà không biết? Cô ta là từ trên trời rơi xuống à? Nên mới không biết đến cô?
- Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi, tôi có nghĩa vụ phải biết cô à?
Minh Triệu nhíu mày, nàng còn không rảnh đến như vậy, việc cô ta là ai, tiểu thư của nhà nào? Nàng nhất định phải biết sao?
- Cô?... Cô không biết tôi cũng không sao, nhưng tôi muốn biết, cô và Kỳ Duyên có quan hệ gì?
Trần Khả Ái cố gắng áp chế cảm giác muốn phát điên của mình, cô ta vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng nụ cười đó, từ khi nào đã trở nên méo mó đến khó coi cực điểm.
- Chuyện này không liên quan đến cô.
Minh Triệu lạnh nhạt nói, nàng có thể hiểu được phần nào ý đồ của cô ta rồi.
- Ai nói không liên quan? Tôi là vị hôn thê và cũng là vợ tương lai của Kỳ Duyên, cho nên tôi có quyền được biết.
Trần Khả Ái tức giận, thẹn quá hóa cuồng, nói dối không chớp mắt.
- Ồ phải không?
Minh Triệu vẫn dửng dưng xem như mình không nghe thấy gì, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu, êm đềm mà tĩnh lặng. Muốn nàng và Kỳ Duyên hiểu lầm sao? Nàng ngu ngốc đến như vậy à?
- Cô?... Thái độ của cô vậy là sao hả? Lẽ nào cô không tin tôi?
Thấy Minh Triệu vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, Trần Khả Ái đến giờ đã không giữ được hình tượng thục nữ đoan trang của mình nữa rồi. Tính khí tiểu thư kiêu căng bộc phát :
- Cô không tin tôi, cũng không sao. Dù sao người sau này Duyên lấy, vẫn là tôi, còn cô với cô ấy cũng chỉ là một món đồ chơi thôi, khi nào hết hứng thú, sẽ bị cô ấy vứt bỏ không thương tiếc.
- Vậy sao? Cô nói làm tôi thực sợ quá!
Tuy rằng nói sợ, nhưng Minh Triệu vẫn không có chút gì gọi là hoảng hốt cả, thậm chí nụ cười trên môi nàng càng thêm tươi hơn, chứng tỏ lời đe doạ nhỏ nhoi của Trần Khả Ái, nàng không để vào mắt. Kỳ Duyên đối xử với nàng có bao nhiêu ôn nhu cùng cưng chiều, chỉ mình nàng hiểu và nàng chắc chắn một điều, hồng ân này trên khắp thế gian chỉ có mình nàng có phúc hưởng mà thôi.
Tức giận làm cho Trần Khả Ái hành động mà không hề suy nghĩ trước, cô ta ba bước thành hai, tiến lên định kéo tóc Minh Triệu về phía mình. Nhưng nàng nhanh hơn một bước, nghiêng người tránh né móng vuốt như một con chó điên muốn cắn người của cô ta. Lúc quen với Lucie, cô nàng cũng có chỉ cho nàng vài thế võ phòng thân, rốt cuộc hôm nay cũng có việc cần dùng đến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!