Phạm Ánh Nguyệt ngồi trong bar, cô ta ra sức uống hết ly này đến ly khác, đó đều là những loại rượu mạnh nhất. Gần một tháng nay, từ lúc gặp Lệ Hằng ở trung tâm mua sắm, cô ta đã liên tục hẹn cô muốn gặp mặt, nhưng lần nào cũng bị thư ký của cô từ chối, với lý do, công việc của cô rất bận, không có thời gian. Toàn là viện cớ, bây giờ cô ta thật muốn điên lên rồi, trong khi công ty bên Trương Gia thì đang nằm trên bờ vực phá sản. Mẹ cô ta thì lại chạy vạy khắp nơi, nhìn mẹ mình như vậy, Phạm Ánh Nguyệt thật không nỡ.
Không biết uống hết bao nhiêu, lúc này cô ta mới quờ quạng đứng lên, muốn đi về. Lại vô tình va phải một người đàn ông, suýt chút nữa đã ngã xuống, người đàn ông kia nhanh tay ôm lấy eo cô ta, cất giọng dâm đãng :
- Cô em không sao chứ? Có đi được không? Bằng không để anh đưa em về nhé...
Phạm Ánh Nguyệt vì say nên không còn nhìn thấy rõ mặt người đang đỡ mình. Mắt cô ta lờ mờ, không có tiêu cự, giọng ngã ngớn :
- Tôi không sao, cảm ơn anh, tôi... Tự về được...
- Thế làm sao được, lại đây nào, anh sẽ đưa em về...
Tên đàn ông kia làm sao có thể để một con mồi béo bở như thế này, thoát khỏi lòng bàn tay mình chứ. Nhìn tướng cô ta ngon như vậy, lần này hắn gặp may rồi.
- Không... cần ... Tôi tự về được...
Phạm Ánh Nguyệt gạt tay hắn ra, đôi chân bước vô định, nhưng chưa đi được bước thứ ba, cánh tay đã bị kéo lại. Cả người cô ta bị tên đàn ông kia ôm chặt, cái miệng hôi hám của hắn dán chặt vào môi cô, mùi hôi này khiến cô ta buồn nôn, tay liên tục đấm vào ngực hắn đẩy ra. Bị đấm tên đó cáu, gặm lấy xương quai xanh cô ta cắn một cái thật mạnh. Rồi lại ở bên tai cô ta đe doạ :
- Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn cho tao, nếu không tao sẽ không nhẹ nhàng với mày đâu.
Phạm Ánh Nguyệt vẫn không để ý lời đe doạ của hắn, vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi người hắn.
Lúc này đột nhiên cả người Phạm Ánh Nguyệt bị một lực mạnh kéo ra, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô ta :
- Đủ rồi, cút...
Cô ta như tỉnh lại vài phần, ngẩng mặt lên nhìn Hồ Vĩnh Khoa, ánh mắt cảm kích.
- Mày là thằng nào? Tốt nhất đừng phá hư chuyện tốt của tao, nếu không tao nhất định sẽ không để yên cho mày...
Thấy con mồi bị cướp mất, tên đàn ông điên tiết, ánh mắt nhìn Hồ Vĩnh Khoa như thét ra lửa.
- Tao là ai, mày không có tư cách để biết, nếu bây giờ mày không mau cút đi, thì một lúc nữa đợi bảo vệ tới mày nhất định sẽ không thể đi được đâu.
Hồ Vĩnh Khoa mạch lạc nói, anh ta vì có hẹn với bạn mà đến đây. Không ngờ, lúc định về lại nhìn thấy Phạm Ánh Nguyệt đang bị tên này sàm sỡ. Vốn dĩ hắn muốn làm lơ, nhưng lương tâm lại không cho phép, dù sao cô ta cũng đã từng với hắn có một thời gian ngọt ngào với nhau, vả lại cô ta lại là chị họ của Minh Triệu, vì vậy anh ta mới bước đến ngăn cản tên này làm loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!