Chap 27

2.2K 87 5
                                    

Tập đoàn LH

Lệ Hằng đang phê duyệt các tập công văn ở trên bàn làm việc, công việc của cô thời gian này hơi bề bộn một chút. Lucie hết ăn bánh rồi lại quay sang bấm điện thoại gọi cho Minh Triệu rồi lại đến Đồng Ánh Quỳnh, một chút lại gọi cho Ngọc Hân ở tận bên Mỹ. Phải nói cô nàng nói rất nhiều, cũng như bây giờ, cái miệng nhỏ nhắn của Lucie đang khép mở liên tục không ngừng. Cho dù Lệ Hằng đã cố gắng tập trung làm việc của mình, nhưng vẫn không thể chuyên tâm được. Bỏ cây bút máy trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hồng hồng, môi nhỏ khẽ chu lên của Lucie, lòng cô không tự chủ mà có cảm giác muốn hôn lên cánh môi đó, mùi vị sẽ như thế nào? Cô rất muốn biết.

Nói là làm, Lệ Hằng đứng lên đi đến trước mặt cô gái nhỏ nhắn kia, không báo động trước, cúi người áp môi mình lên cánh môi mềm mại như hoa anh đào của Lucie. Quả nhiên, đúng với suy nghĩ của cô, mùi vị của nàng thật sự rất ngọt, nó như khiến cô mê luyến vào đó vậy, muốn dứt ra cũng dứt không được.
Đang nói chuyện điện thoại chợt trước mặt tối sầm, kế tiếp là đôi môi mình bị ai đó hôn lên. Lucie giật mình, mở to mắt nhìn người trước mắt mình, trong mắt vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng. Lệ Hằng hôn nàng, vậy chứng tỏ cô không ghét nàng, đúng không? Vậy không phải là nàng thích cô đơn phương rồi.

Sau nụ hôn ngọt ngào lãng mạn, Lệ Hằng nhẹ nhàng ôm Lucie vào lòng, cô thật sự thích cảm giác này, thân mình Lucie không gầy lắm, ôm thật thích. Thấy cô không nói gì, nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt hồng nhuận, cánh môi hơi sưng vì bị hôn, nhìn cô hỏi :

- Sao chị lại hôn tôi?

- Em nói xem?

Lệ Hằng khàn giọng hỏi, nhìn Lucie bây giờ cô thật muốn phạm tội...

- Có... Có phải chị thích... Thích... Tôi không?

Lucie thấp thỏm hỏi, làm ơn đi, làm ơn nói là phải đi...

- Phải

Lệ Hằng nhìn biểu hiện của Lucie thì bật cười, cô nhóc này, sao càng ngày lại càng làm cho cô thích vậy không biết?

- Thật?

Nghe được đáp án mình mong muốn, Lucie như không dám tin vào tai mình, nàng sợ, sợ Lệ Hằng nói là cô chỉ nói đùa với nàng thôi. Haizzzz lúc đó, chắc nàng buồn lắm.

- Thật! Còn em thì sao? Có thích tôi không?

Lệ Hằng xoa đầu nàng, giọng nói ôn nhu, với Lucie cô luôn không có sự cự tuyệt.

- Tốt quá, em cũng thích chị lắm, thích muốn chết luôn đó.

Lucie vui vẻ ôm lấy cổ Lệ Hằng, hôn chụt một cái lên má cô, nở nụ cười tươi.

Nghe nàng nói xong, Lệ Hằng không nhịn được mà bật cười to, cô gái này, thật là... Nghĩ gì nói đó, không hề che giấu tình cảm của mình. Cô sủng nịnh, vuốt tóc nàng khẽ nói :

- Vậy thì, không muốn em chết, chị sẽ phải thích em rồi.

- Hứ, chị làm như em mất giá lắm vậy?

Lucie chu môi hờn dỗi, nhưng sau đó lại úp mặt vào ngực cô cười khúc khích. Lệ Hằng cũng bật cười, cô cảm thấy cuộc sống mình từ nay về sau chắc chắn sẽ không tẻ nhạt nữa đâu.

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ