Tập 4

4.2K 145 6
                                    

(Thời gian quá khứ)

A Trạch phóng xe hết tốc độ đến khách sạn Kim Gia, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt, đến ấn số thang máy cũng trở nên gấp gáp.

"Tiểu Nhiễm!"

Khi anh bước vào trong phòng, quần áo trên người cậu đầy lộn xộn. Bên cạnh là gã đàn ông đã bị dao nhọn đâm trúng tim. Cậu có vẻ đã ngất đi rồi, hai tay còn đầy máu nữa.

"Thầy Từ..."

Hai người khác đẩy cửa phòng vào cùng lúc, trong đó một gã chính là lão Trương, trông có vẻ không hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lão Trương giảo hoạt nói gã đàn ông này đã cưỡng ép Từ Nhiễm vào khách sạn, Từ Nhiễm sau khi giết chết gã đã gọi cho họ - vốn là đồng nghiệp cùng trường.

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi cầu cứu của thầy Từ nhưng không đến kịp. Khi đến nơi...hắn đã chết rồi, tôi chỉ còn cách gọi cho anh tới"

Từ Nhiễm lúc này dù có động đất cũng không thể dậy nổi, cậu đã bị lão Trương cho dùng thuốc ngủ liều mạnh. Lão nói dù đây là bảo vệ chính đáng, nhưng Từ Nhiễm chắc chắn vẫn sẽ phải ngồi tù. Lúc ấy A Trạch đầu óc trống rỗng, vội vàng tiêu hủy mọi chứng cứ, cầm lấy con dao để in lại dấu vân tay của mình, nói mọi người mau đưa Từ Nhiễm đi trước.

Trên đường đưa về khu cho trai bao ở, cậu chỉ cần hơi lờ đờ tỉnh dậy, lại tiếp tục bị hắn dùng khăn tẩm thuốc mê đặt lên mũi. Đến lúc cậu tỉnh lại, muốn đi tìm A Trạch cũng đã muộn rồi.

.
.
.

"Cút ra!!! Không được lại gần tôi!"

Từ Nhiễm yếu ớt dùng con dao bấm vừa cướp được của tiểu Đồ đặt lên cổ mình. Ánh mắt đỏ ngầu lên như đang khóc, lão Trương cười nhếch môi, thở dài.

"Lại sao đây?"

"Ông chủ, tôi định đưa cậu ấy đi sục rửa, nhưng mà...cậu ấy giãy dụa kịch liệt quá"

Lão Trương ném về phía cậu mấy ảnh chụp A Trạch bị áp giải lên xe để đưa đến nhà giam. Nói nếu ngoan ngoãn làm trai bao cho hắn kiếm được đủ tiền, sẽ lấy chỗ đó tới cứu A Trạch cho cậu. Còn không, anh sẽ phải ngồi tù bóc lịch đến hết đời mới thôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Từ Nhiễm bị người khác lau rửa bên trong hậu huyệt. Mơ mơ hồ hồ bị đem tới nơi cho những nhà đầu tư kiểm duyệt trước. Dù đã biết trước nhưng không khỏi sợ hãi mà trốn chạy. Những gã đó cho cậu trốn, tìm được ở đâu sẽ bị làm trực tiếp ngay tại đấy.

"Ư...ưm...a...đau, đau quá, cầu xin mấy người tha cho tôi...tha cho tôi"

Từ Nhiễm hô hấp trở nên loạn nhịp, mỗi một lần nhấp đều khiến phía dưới đau đến muốt nứt toác ra.

"Thật thích làm với người mới, vừa chặt vừa mềm ẩm. Nhất là khuôn mặt còn xinh đẹp nữa"

Từ Nhiễm đau đớn bị trói lại với cột nhà, bị luân phiên những gã đàn ông ôm lấy eo mà xâm nhập. Sau mỗi trận cuồng hoan đó còn bị bao người làm nhìn thấy, chỉ có thể yếu ớt co quắp lấy chân che đi hạ bộ cũng như dịch thể trắng lẫn cùng máu phía sau. Những nhà đầu tư vô tư ngồi ăn uống, chơi đùa, làm việc. Mặc kệ cậu vẫn bị trói lại ở đó. Người làm ban đêm thương tình mang nước cho cậu uống cầm hơi, dây xích không thể nới lỏng được chút nào.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ