Tập 12

2.5K 106 7
                                    

(Thời gian quá khứ)

Lần đầu tiên gặp gỡ tại bệnh viện, Từ Nhiễm đương nhiên không hề quen biết người trước mặt là ai. Anh ta ngồi ở giường bệnh ngước mắt lên nhìn cậu, tay vẫn nắm rất chặt tấm ảnh ấy.

"Từ...Nhiễm..."

Từ Nhiễm: "..."

Cậu thật sự không quen người này! Bố mẹ trước khi mất cũng không nói mình có con riêng, càng không phải người yêu! Không, không, Từ Nhiễm không có xu hướng thích người đồng giới chút nào.

Dẫn anh ta đi hỏi khắp bệnh viện, sở cảnh sát, tìm đến tối mịt vẫn không có thông tin nào. Từ Nhiễm dẫn anh ra đứng ở công viên, thở dài một cái.

"Tôi với anh cũng không quen không biết, thế này đi, anh cứ ngồi đây suy nghĩ lại xem có nhầm lẫn gì không? Tôi còn bận soạn giáo án nữa, không thể đi theo anh cả ngày được"

"Nhiễm Nhiễm, anh biết lỗi rồi...đừng bỏ mặc anh có được không?"

Anh ta kéo lấy gấu áo cậu đầy đáng thương, nhưng những lời anh ta nói cứ như cậu đang hắt hủi tình nhân không bằng vậy. Dù cậu kiên quyết không cho anh đi theo, nhưng anh vẫn chầm chậm đi phía sau.

'Ọt ọt ~~~'

Từ Nhiễm chịu thua rồi.

Không biết từ bao giờ Từ Nhiễm đã quen với việc hiện diện của anh trong nhà, không biết gọi anh là gì, đành tùy tiện gọi một cái tên.

"A Trạch"

"A Trạch, em thích anh"

"A Trạch..."

.
.
.

(Thời gian hiện tại)

"Thẩm Quân, nói gì với Từ Nhiễm đi chứ?"

"Không nói...Từ Nhiễm tiếp tục được 'yêu thương' tiếp"

Từ Nhiễm nén nước mắt, không nhìn thẳng vào Thẩm Quân nữa. Ngay lúc hắn muốn tăng độ uy hiếp, cậu lại lần nữa lên tiếng.

"Tôi đã cầu xin rồi...cái gì cần làm, đã làm rồi. Anh thả người đi..."

Từ Nhiễm cứ thế ngất trong vòng tay hắn, khi về tới nhà được hòa mình vào dòng nước ấm, Lucas nhét gậy thịt vào trong, chỉ nốt hôm nay và ngày mai thôi...sẽ phải xa cậu vài hôm rồi.

"Đừng làm nữa mà...cầu xin anh"

"Không được, việc của em chỉ phải nằm một chỗ, đâu tốn sức gì?"

Hai thân thể ướt át tiếp tục luân động trên giường lớn, Lucas treo hai chân cậu lên, bày ra tư thế mở rộng sẵn. Hắn muốn làm lúc nào chỉ việc tiến vào là xong.

"Từ Nhiễm, tôi thích em, muốn chiếm hữu em, muốn phá hủy em đi"

"Từ Nhiễm, em phải là của tôi...chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi!"

"Tại sao em vẫn lựa chọn cho hắn rời đi? Tại sao em không cầu xin tôi giết chết hắn?"

Lucas lần đầu cảm thấy tuyệt vọng, Từ Nhiễm lúc ấy quả thực chỉ ngước mắt lên trời oán trách. Từ Nhiễm hắn từng điên cuồng muốn chiếm đoạt làm của riêng đang ở ngay trước mặt hắn đây, thậm chí miệng phía dưới hắn muốn làm lúc nào cũng có thể.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ