Tập 16

2.4K 107 12
                                    

"Hikaru, nói tôi nghe quyết định của em đi"

Toru cho y xem những tài liệu mật mà hắn đã lấy lại nó từ thư kí Chân. Lão đại mừng rỡ nở nụ cười, nhưng rồi lại trầm ngâm ngay sau đó.

Đúng vậy, là Toru cướp lại đống giấy tờ đó, rồi giết người diệt khẩu. Mục đích...chỉ có một.

"Để thu thập được đống này, không dễ đâu. Đừng làm tôi thất vọng, một ngọn lửa là thiêu rụi được rồi"

Lão đại gật gật đầu buông xuôi, cuối cùng vẫn cố mỉm cười. Đậu hũ non sẽ được trả tự do, cậu ấy sẽ được ở bên người mình yêu mãi về sau rồi.

"Tốt quá rồi...thật tốt quá rồi"

Toru giật lại đống giấy tờ đầy thỏa mãn, đẩy li rượu vang về hướng y. Sau đó lại ngồi vắt chân hưởng thụ, hắn đã đưa y tới khách sạn hắn đang ở tạm rồi, làm sao có chuyện cho về dễ dàng được.

"Trả lời xong, uống cạn ly rượu này coi như em là của tôi"

"Được, là theo anh quay về đúng chứ?"

"Không chỉ vậy đâu, tôi có thể sẽ giam cầm em lại. Chỉ cần đáp xuống máy bay, mọi giấy tờ về thân phận em sẽ bị hủy đi. Em sẽ vĩnh viễn bị xích lại một chỗ, đêm đến dạng chân cho tôi..thế nào?"

Lão đại không nghĩ nhiều, cầm lấy ly rượu uống cạn nó, đồng nghĩa với việc đồng ý mọi yêu cầu của hắn ta.

"Ừm, nhưng...Toru, anh có thể làm gì tôi cũng được. Nhưng về tình cảm, anh mãi mãi không thể cưỡng cầu"

Toru gật gật, nhưng lại nghĩ lại, hắn muốn chọc cho y khóc đã.

"Nhưng mà tôi vẫn thấy bị thiệt...Thế này đi, nếu em làm tôi được thoải mái trong vài hôm. Tôi sẽ chuyển tập tài liệu này đi. Còn không..."

Lão đại cau mày, nắm chặt hai tay lại, không nhịn được mà đi tới nắm lấy cổ áo hắn kéo lên.

"Tôi đã đồng ý một loạt những yêu cầu vô lý của anh rồi! Anh thiệt...? Anh thiệt cái gì chứ?"

"Thiệt...mấy năm em tự ý rời đi, thiệt...em dám tìm bừa để giải quyết nhu cầu sinh lí"

Lão đại quả nhiên bị chọc tức, nhưng ngay lúc ấy...y lại nhớ lại nụ cười trong veo của Từ Nhiễm.

"Lão đại, sau này mấy người chúng ta sẽ lại sống cùng nhau. Bố mẹ tôi đã mất sớm, cũng không có anh chị em. Lão đại, anh đối xử với tôi thật tốt..."

Thuốc trong ly rượu dần có tác dụng, Tuệ Dương nhắm mắt buông xuôi. Toru bế y lên giường để cởi đồ ra. Hắn lật úp người y xuống, ngắm nhìn hình xăm gia tộc trên lưng y.

"Toru, tôi hận anh"

Toru dùng cà vạt trói ngang miệng y, cuối cùng bảo vật của hắn cũng ngoan ngoãn nhận thua rồi.

"Tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu, em đừng cố nhịn"

Suốt mấy tiếng đồng hồ, Tuệ Dương túm chặt vào ga giường chịu nhục. Y ghét Toru, ghét bị hắn động chạm vào cơ thể. Nhưng dù không phải vì đậu hũ non, hắn vẫn có cách ép y về mà thôi.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ