Tập 11

1.6K 79 21
                                    

"Nếu Toru vẫn không để ý đến con. Hãy cho nó uống thứ thuốc này...nhưng ngày nào con quyết định làm, phải báo trước với ta"

Tsubaki trầm ngâm cầm lấy lọ thuốc nước, cô đã biết trước mà không uống chén rượu ấy của Toru đưa. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, cứ chờ cô ngủ để đi tới gian của Tuệ Dương thôi.

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm trước, mỗi lần Toru đi tới, Tuệ Dương chỉ bình thản cởi đồ qua một bên. Tự lấy gel bôi trơn để mở rộng, sau đó tùy ý hắn muốn đặt y ở tư thế nào tiếp.

.

"Toru, chậm lại...chậm lại một chút, mạnh quá rồi...ưm.."

Tuệ Dương nắm chặt tay vào ga đệm, Toru cũng để ý giường rung lắc mạnh hơn mọi khi. Lại không điều tiết rồi, sức khỏe của y không tốt, đã nói phải ghi nhớ lại!

"Ư...Toru, mệt quá...tôi muốn đi ngủ có được không?"

Tuệ Dương mệt đến không mở mắt nổi, hắn gật đầu rồi nhẹ nhàng rút ra. Lấy khăn mềm lau mồ hôi cho y, chậc, phía dưới lại có chút máu rồi. Đau như thế mà không nói một tiếng...

Vai của y đã có dấu hiệu sưng đỏ hơn trước, chắc phải thu xếp sớm đưa y đi chữa ở bệnh viện lớn nữa.

Toru hôn nhẹ lên môi, kiểm tra dây xích dưới chân có bị lỏng ra không. Gật đầu khi chắc chắn y không thể bỏ chạy được khỏi đây.

'Có cần bịt miệng em ấy lại không?'

Hắn hơi cau mày suy nghĩ khi vẫn thấy các vết cắn chồng chất lên nhau, nhưng rồi lại bỏ ý định ấy rồi đi về phòng mình.

Hikaru, em ấy đã dần tự coi mình là công cụ giống trước đây. Chỉ rên rỉ thích thú mà không kêu đau nữa, kể cả hắn vào với mục đích khác, y cũng nhanh tay cởi đồ ra rồi.

Nếu một ngày hắn vào phòng y sau khi làm tình xong, người đã mệt mỏi rã rời, phía dưới còn vừa lau rửa xong. Không mắng chửi hắn là cầm thú, cũng không tỏ vẻ bất mãn. Run run tay vớ lấy lọ gel ấy định đổ ra tiếp.

Không, không vấn đề gì. Cứ để y coi một mình hắn là người xấu là được rồi.

Toru tựa vào cột nhà, lấy ra bao thuốc mà hút từng điếu, từng điếu một. Hắn cũng không ngờ Hinode Toru này sẽ rơi nước mắt cho một mình ánh sáng rực rỡ ấy của hắn.

Hắn vẫn thèm được sự yêu thương nhẹ nhàng từ y, âu yếm gọi hắn là anh, gọi hắn là người cổ hủ, ôm lấy hắn khi làm tình trong tự nguyện.

"Toru, ôm em đi"

"Hikaru..."

Toru ôm lấy mắt mình che đi sự yếu đuối, giá như...giá như hắn có thể giống như Thẩm Quân. Gạt bỏ hết quá khứ đi mà ở bên cạnh người mình yêu.

Hắn vẫn còn muốn nhìn thấy nụ cười của y khi đứng dưới cây hoa anh đào nữa. Y thậm chí còn nở rộ và tỏa sáng hơn những thứ xung quanh.

Dì Mari dọn rượu và đồ nhắm cho Toru, nhìn hắn khóc đến mũi cũng đã đỏ lên. Chén đầu tiên, Tuệ Dương sau nhiều lần bỏ trốn, hắn đã quyết định làm nhục y rồi khóa lại.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ