Tập 8

1.7K 79 39
                                    

"Bỏ súng xuống đi, một mình cậu có thể chiến đấu được...nhưng có thể bảo vệ được người của mình không?"

Lần đầu tiên Tuệ Dương biết đến hai từ "trách nhiệm" là khi lên làm lão đại, y nhìn anh em của mình bị thương nằm bệ rạc khắp nơi. Thấy y định bỏ súng xuống, anh em còn tỉnh táo níu lấy gấu quần, lắc lắc đầu.

"Lão đại...đừng! Chúng tôi may mắn được cậu thu nhận, nhân lúc này cứ bỏ chạy đi!"

Tuệ Dương nhắm mắt lại, đem súng ném về phía trước, giơ hai tay lên đầu hàng. Thủ hạ của bên đối thủ chỉ chờ có thế, đè y xuống đất rồi còng lại tay, bịt mắt lại để dẫn đi.

"Lũ chúng mày tuyệt đối...không được làm hại đến anh em của tao nữa!"

Bị đem vứt ở tầng hầm bẩn thỉu ẩm mốc, suốt hai ngày trời chúng cứ để mặc y nằm ở đấy. Lão đại còn nghĩ sẽ bị giết rất thê thảm rồi vứt xác cho chó gặm đi. Nhưng đúng là thà bị giết còn hơn...

Khi được tháo băng mắt, y thấy tay mình bị xích lại, xung quanh tường bám đầy rêu ẩm mốc. Một gã đi xuống, cầm lấy đầu dây xích rồi kéo y lên trên. Được hít thở không khí trong lành khiến đầu óc y thanh tỉnh hơn.

"Bắt đầu trò vui nào"

Trước tất cả đàn em của chúng và cả anh em của y bị bắt tới. Tuệ Dương bị xích treo lên, lột bỏ toàn bộ quần áo. Không nhớ nổi đã bị bao nhiêu tên xâm hại làm nhục nữa, y gào lên thống thiết, đạp vào những ai muốn tới gần. Cuối cùng bị ép uống thuốc kích dục tới mê sảng, lúc tỉnh lại đã bị đưa xuống tầng hầm rồi.

"Ngất lâu quá đấy, bị địt suốt mười mấy tiếng mà không tỉnh lại à?"

Tuệ Dương nhìn gã đang đâm sâu gậy thịt vào trong, gã bóp lấy cổ y, ép phải đạt tới cao trào cùng lúc với gã.

Thuốc kích dục hết tác dụng, Tuệ Dương quặn người lại giảm đi cơn đau, phía dưới tê nhức như muốn phế rồi. Máu cũng đã chảy ra, Tuệ Dương co quắp chân lại, không khí ở dưới quá ẩm ướt, hít sâu một cái cũng thấy khó thở rồi.

.

"Nào, kéo con đĩ ra đây ra cho ăn"

Chúng mở hộp thức ăn cho chó rồi đổ xuống bát bẩn thỉu, một tên ấn đầu y bắt ăn, y kiên quyết ngậm chặt miệng. Chúng nóng máu, đánh đập một trận rồi lại bắt uống thuốc, làm nhục đến bất tỉnh mới thôi.

Tròn một tuần, y gần như người chết khi không ăn gì. Bụng bị bắn nhiều tinh dịch không được tẩy rửa, những vết thương có phần lở loét. Chúng vẫn chưa muốn y chết vội, lại đưa lên trên để chữa trị khỏi đã.

Bị trói chặt trên giường, y muốn lên tiếng nhưng miệng đã bị dán băng dính. Tới khi chúng phát hiện ra y đại tiện ngay trên giường liền tức điên lên. Miễn cưỡng đưa đi tắm rửa sạch sẽ rồi nhét đồ cắm vào, một tuần mới được đi nặng một lần, đi nhẹ phải quỳ xuống cầu xin, dám tiểu tiện khi chưa cho phép sẽ phải liếm sạch chỗ đó.

Y sợ đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân đã vô thức lùi về sau, đau đớn nhất là những lần bị hai tên chơi cùng một lúc. Tuệ Dương bị khủng bố tinh thần lẫn thể xác đến kiệt quệ. Ngày được thấy ánh mặt trời, mắt y thậm chí còn không thể nhìn rõ được màu sắc nữa.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ