Tập 4

2K 93 9
                                    

Mùi hoa oải hương...

Tuệ Dương khoan khoái tỉnh dậy, phát hiện đây không phải phòng mình, lại còn đang nằm cạnh với Toru nữa, hắn thấy y tỉnh rồi cũng chỉ thản nhiên hút tẩu tiếp.

"Không phải nhìn xung quanh, đợi em khỏe hơn rồi về lại phòng em sau"

Y cứ sợ hắn sẽ phát dục mọi lúc khi đem y vào đây, nhưng hóa ra là muốn chăm cho y thật.

Thuốc bổ, thuốc sắc, thuốc trầm cảm, cháo loãng, gà hầm...đều toàn bộ trong cùng một ngày. Đều đặn sáng tối hắn ta sẽ bôi thuốc ở hậu huyệt cho y, đi tắm còn pha thêm thảo dược.

Được đối xử tốt thế này chẳng quen chút nào cả!

Tuệ Dương nhân lúc ở phòng tắm chỉ có một mình, không nhịn được cắn mạnh lên những chỗ hắn từng cắn để không bị nghi ngờ. Không phải y nhớ nhung được làm, mà là muốn hành hạ bản thân để giải tỏa. Nếu hắn biết sẽ nhổ răng y đi mất, nhưng đây chính là bệnh của y rồi...

.

"Này, kẹo táo"

Tuệ Dương nhếch môi kinh hãi, không tin được người đưa món đồ ngọt ngào này lại là Toru được.

"Không phải trước em rất thích sao?"

Tuệ Dương nghĩ nghĩ, rồi "À" một cái không mấy hào hứng. Là lần hiếm hoi hắn ta dẫn y tới lễ hội bắn pháo hoa mùa hè hàng năm, khi đó y tới đây được 9 tháng. Để tránh việc y chạy nhảy lung tung xa hắn quá vài bước chân, khi ở nhà đã nhét sẵn trứng rung vào. Y chỉ vì chưa thấy những thứ thế này bao giờ mới hào hứng đi nhanh để xem một chút, Toru đã đứng đằng sau cầm điều khiển tăng số rung. Tuệ Dương nén khóc, không dám đi nhanh nữa.

Gian hàng câu cá, bắn thú bông, mặt nạ...y đều sáng rực mắt lên như trẻ con. Sau đó cứ đứng nhìn chằm chằm gian kẹo táo và kẹo bông. Sợ đi chậm cũng bị phạt nên quyến luyến rời đi, còn chưa được ngắm pháo hoa đã bị bắt về rồi.

Tuệ Dương ngồi chờ trong xe hồi lâu, không ngờ khi hắn quay lại có cầm theo kẹo táo đỏ rực xinh đẹp.

"Năm sau sẽ để em ngắm pháo hoa bù, tối nay tôi còn có việc, không thể chờ thêm được"

Nhưng mà...còn chưa có năm sau nào thêm.

Tuệ Dương nhận lấy kẹo táo, cảm xúc của y đã thay đổi rồi. Không phải là đứa trẻ hay khóc nhè, chỉ vì đồ ngọt mà vui vẻ cả đêm nữa.

"Tôi đỡ nhiều rồi, mai cho tôi về phòng cũ đi"

Tuệ Dương vứt đi kẹo trước mặt hắn, vuốt tóc mái lên, ánh mắt nhìn hờ hững ra khoảng không.

"Hikaru, em đã từng có tình cảm với tôi chưa?"

Y liếc sang trái, rồi lại liếc sang phải. Lại định theo thói quen cắn móng tay, đành thay bằng liếm môi.

"Có chứ, tim tôi có phải bằng sắt đá đâu"

"Được anh tận tay chăm sóc mỗi khi ốm, bôi thuốc ở chân khi tôi dẫm phải thủy tinh. Nhận từng thìa cháo của anh, cái vuốt ve dịu dàng...dù trước đó đều do chính anh cầm dao cắm vào tim tôi, rồi lại lấy băng dán lại một cách xấu xí"

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ