Tập 12

1.6K 85 9
                                    

Cuộc sống trước đây của Tuệ Dương vô cùng nhàn nhã. Uống rượu, nhậu đồ nhắm, đi giải quyết chuyện xã hội, đêm đến tìm trai bao. Ngày nào cũng cười không ngớt, thỉnh thoảng trốn anh trai độc đoán thì chạy vào tù chơi vài bữa.

Còn hiện tại, bị giam cầm, làm nhục mà vẫn phải quấn lấy anh trai kêu sướng. Rồi còn đối phó với việc sắp bị bắt cóc nữa.

Tuệ Dương đã vứt áo vest ngoài đi, sơ mi trắng thấm đầy mồ hôi và vài giọt máu. Súng cũng sắp hết đạn rồi, bọn chúng đông như kiến vậy. Bắn hạ mãi chẳng thể chạy ra đến cổng chính được. Đã có vài tên phát hiện ra điểm yếu ở vai phải của y khi thấy bắn súng bị trật liên tục.

"Nhắm vào vai đi, giải quyết nhanh gọn còn rút"

Gã gật đầu nhận lệnh, nhắm thẳng vào bên vai ấy khi y còn đang phân tâm những thứ xung quanh. Tiếng súng đã vang lên, nhưng người bị thương không phải là y. 

"Hikaru!"

Toru bắn đúng vào cổ tay của gã, chạy tới ném khẩu súng mới cho Tuệ Dương. Đi tới đứng trước y, nhưng nhìn hắn có vẻ không ổn lắm, mắt lờ đờ như trúng thuốc, nhắm mắt thật lâu mới mở được ra.

"Tại sao cậu chủ vẫn cử động được??? Liều ấy đủ để bất tỉnh suốt hai ngày cơ mà?"

"Mày cứ bình tĩnh, nhìn cậu chủ cử động như vậy, nhưng thực chất thị giác đang trở nên mờ dần. Nhanh thôi, sẽ không nghe thấy hay đứng vững được nữa đâu"

Tsubaki ban đầu nghĩ đây là thuốc kích dục, sợ nếu dùng hết sẽ không chịu nổi cả đêm nên lại bỏ đi một nửa. Người bị chuốc thuốc đầu tiên sẽ bất tỉnh, khi tỉnh lại thì giác quan sẽ hoạt động không linh hoạt. Chân tay cũng sẽ bủn rủn, cuối cùng phải mất tới mười mấy tiếng tiếp mới tỉnh hoàn toàn được.

"Hi a u, em đứ  đằn au tô đi"

(Hikaru, em đứng đằng sau tôi đi)

Tuệ Dương nhìn hắn đang chảy đầy mồ hôi kia, hóa ra đã găm dao vào đùi để thanh tỉnh bản thân hơn. Y cố nắm chặt lại khẩu súng một lần nữa, thở ra lấy hơi.

"Anh đừng có làm vướng chân tôi là được"

"Có ôi  ứng tr, ọn chún khô làng gì đ.."

(Có tôi đứng trước, bọn chúng không làm gì được đâu)

Toru hiện tại đã không còn nhìn rõ được khuôn mặt người thương nữa. Nhưng chỉ còn 1% sức để chiến đấu, hắn phải dùng nó để bảo vệ ánh sáng của hắn bằng mọi giá.

Nhóm người đã chuyển qua dùng gậy thay vì súng, có lẽ là do Toru xuất hiện đột ngột ở đây. Hắn cũng đã không chống cự thêm được nữa, chân ngã khuỵu xuống, trước mắt chỉ còn lại màu đen. Tuệ Dương vội quay lại nắm lấy tay hắn, y nói cái gì đấy...nhưng hắn không nghe rõ được nữa. Toru muốn nói đừng để ý đến hắn, cứ tìm đường chạy đi.

Chỉ trong một khoảnh khắc lóe lên, Toru nghiến răng kéo Tuệ Dương lại vào lòng mình, gã phía sau không thu hồi kịp động tác, cứ thế đập thẳng lên đầu hắn luôn.

"Toru!!!"

.

Tuệ Dương tỉnh dậy vì cơn đau nhói ở vai, hóa ra đã bị xích treo lên trong phòng tra tấn. Xung quanh đều là dụng hình tra tấn từ thời cổ, sau đầu đau quá...chỉ nhớ Toru ôm lấy y vào lòng để tránh một cú, rồi y cũng bị luôn.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ