Tập 2

2.2K 101 17
                                    

(Thời gian quá khứ)

"Cậu chủ nhỏ, cậu ăn tối xong chưa? Tôi cho người vào dọn dẹp bây giờ"

Người hầu mở cửa ra, đồ ăn vẫn còn nguyên, người không còn thấy đâu nữa! Cậu chủ nhỏ lại bỏ trốn rồi!

"Mau chia người đi tìm kiếm trước khi ông chủ biết được!"

Tuệ Dương rút kinh nghiệm từ những lần chạy trốn trước, không mất thời gian với người đi đường, trực tiếp chạy tới đồn cảnh sát gần nhất, trong đầu vẫn cố lặp đi lặp lại những từ tiếng Nhật đã học sẵn.

"A!"

Y cắn môi, dẫm vào mảnh thủy tinh rồi...

Cả hai lòng bàn chân đều bị mảnh thủy tinh nhỏ găm trúng, Tuệ Dương đã nhìn thấy đồn cảnh sát trước mặt rồi, không thể bỏ cuộc được.

"Tôi muốn báo án...làm ơn"

Tuệ Dương cẩn trọng nói thật từ từ, tên, tuổi, quốc tịch. Vị cảnh sát dẫn y ra ghế ngồi, rót một cốc nước nóng để y bình tĩnh hơn.

"Người giam giữ cậu là ai?"

"Toru...Hinode Toru"

Vị cảnh sát điền xong liền nhìn lại y lần nữa, vỗ vỗ vai động viên.

"Cậu cứ bình tĩnh, tôi sẽ liên lạc với..."

Y không hiểu nhiều tiếng, chỉ có thể run rẩy ngồi một chỗ, nước vốn nóng đến bốc hơi đã dần nguội lạnh.

Một tiếng đồng hồ trôi qua thật chậm, cuối cùng người cảnh sát liên lạc đã tới, nhưng lại khiến Tuệ Dương đánh rơi luôn cốc nước đang cầm.

"Xin chào, cảm ơn đã thông báo cho tôi. Đây là một chút thành ý, mong ngài thông cảm"

"Không có gì" - Vị cảnh sát ban nãy còn an ủi y, bây giờ lại vui vẻ nhận cọc tiền của Toru - "Có thể đưa người về rồi"

Tuệ Dương bức xúc, tập tễnh đứng dậy ra khỏi cửa, nhưng bên ngoài đã có năm xe chờ sẵn, chiếu thẳng đèn vào mặt y.

"Cho lên xe"

.

"Toru, Toru, đừng kéo, chân em...a"

Trên sàn đều có dấu máu, Toru bây giờ mới để ý đến. Ném y cho người hầu băng bó, sau đó nói y tự về lại phòng hắn.

Một lúc sau Tuệ Dương khó khăn đi tới, nước mắt còn chưa khô, hai lòng bàn chân bị miễn cưỡng phải bước đi nên lại thấm máu ra băng trắng hết.

"Nằm lên giường"

Tuệ Dương chịu trừng phạt đến kinh người, cứ bất tỉnh được một lúc lại tiếp tục không dừng, cho đến khi trời bắt đầu sáng lên dần.

"Ông chủ, thợ xăm đã tới rồi"

Nghe thấy tiếng của vú nuôi ngoài cửa, Toru mới miễn cưỡng rút gậy thịt ra. Tuệ Dương khóc đến sưng cả mắt, y cầu xin anh trai liên tục, nhưng hắn như giả điếc vậy.

Hình xăm của gia tộc hắn từ thời cụ kỵ là mãnh thú tàn bạo, nếu phụ nữ nắm quyền sẽ có thêm hoa. Toru xăm dọc hai cánh tay và cả lưng, từ khi 18 tuổi đã bắt đầu rồi.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ