Tập 5

2.1K 92 19
                                    

Thẩm Quân lấy lí do tiễn khách để tra hỏi Kỷ Ngụy, nắm lấy cổ áo y mà đe dọa.

"Đây không phải nơi muốn đến là đến đâu...cậu muốn thêm tiền? Bao nhiêu?"

Kỷ Ngụy thở dài, hất hất tay của Thẩm Quân qua một bên, nhìn anh đầy khinh bỉ, cười nhạt.

"Thẩm đại gia, anh đừng nghĩ mình là trung tâm của thế giới nữa. Anh nghĩ tôi đến để mách lẻo chuyện anh ra ngoài tìm người xả cơn biến thái chắc? Nói cho anh biết...anh mà cấm tôi tới, tôi không chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu"

Kỷ Ngụy cười gian xảo, đeo lại cặp rồi rời đi. Thẩm Quân vội vàng vào với Từ Nhiễm muốn hỏi rõ sự tình hơn.

"Tiểu Ngụy? Anh không cần lo đâu, hoàn cảnh em ấy rất đáng thương, thường xuyên bị bố đánh đập. Em gặp em ấy vào hôm nọ khi xuống nhận hàng, chẳng may...lại bị chóng mặt. Đúng lúc gặp em ấy"

"Nhiễm Nhiễm, hầy, nhỡ đâu cậu ta có ý đồ xấu với em thì sao? Hôm nay chưa ra tay, biết đâu sẽ vào lần tới?"

Đáng lẽ anh nên khóa cửa nhốt cậu thật, người tốt như cậu rất dễ bị lợi dụng, nhất là anh đã hành y muốn tàn phế đến thế.

"A Trạch, em xin lỗi. Chỉ là...em không có bạn nói chuyện cùng. Lão đại cũng đã rời đi, em...em sẽ nói em ấy không được tới nữa, anh đừng giận nha?"

Thẩm Quân còn đang lửa giận phừng phừng đã tắt nhanh chóng, Nhiễm Nhiễm ngày thường chỉ có nấu ăn làm thú vui, tập đi lại trong phòng, nhận đồ mà anh đặt cho cậu giải trí. Những hôm anh về muộn đều phải tự giải quyết sinh lí bằng máy rung.

"Anh xin lỗi, anh lo cho em quá nên mới to tiếng. Anh đã quên mất việc em không có ai để giải khuây cùng. Em có thể nói chuyện với cậu ta, nhưng sau này phải thông qua anh trước, có được không?"

Từ Nhiễm đang giả vờ mếu liền mỉm cười gật đầu, ôm lấy anh mà hôn môi. Thẩm Quân mút lưỡi cậu, cắn lấy môi trừng phạt, sau đó bế luôn về phòng.

.

.

.

Dì Mari bê cơm tới phòng của Tuệ Dương, đứng đó chờ một lúc lâu, nhưng bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, đành đánh liều nói vọng ra từ bên ngoài. Dù gì bà cũng hầu hạ hắn từ khi còn bé, chắc sẽ không phản đối đâu.

"Ông chủ, cậu chủ nhỏ mới sục rửa xong, còn chưa ăn sáng và trưa. Để cậu chủ nhỏ ăn lại sức đã"

"Bê vào đi"

Được sự đồng ý, bà nhanh chóng muốn cho cậu chủ nhỏ ăn ngay. Không ngờ lại thấy Tuệ Dương nằm như chết trên giường, miệng chảy đầy nước bọt, gậy rung mới ra được một nửa, y nhíu mày lấy sức rặn ra lần nữa.

"Hết thời gian"

"Không...khoan...ư...ư"

Toru cắm sâu lại, bật nút rung mạnh nhất, hắn bịt miệng và mũi y lại tầm hơn nửa phút mới thả ra.

"Nào, lại, em có 15 giây"

Tuệ Dương thở ra lấy hơi, cong mông lên, đau đớn cố để gậy rung rơi ra, hắn không dùng bôi trơn, lại còn dùng loại lớn nên rất mất thời gian. Đầu ngón tay vẫn chưa bình phục, cố gồng lên bám lấy ga giường nên lại bật máu rồi.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ