Tập 18 - Hết phần 1

2.7K 117 19
                                    

Ngày Lucas bị bắt, Thẩm Quân cũng phải đối mặt với việc quay lại với thân phận cũ. Nhưng Lucas có vẻ không muốn chết một mình, nên đã khai ra những hoạt động của Chợ đen. Việc buôn bán người trái phép đã làm rúng động các cơ quan an ninh cấp cao, vào cuộc điều tra khẩn cấp.

Thẩm Quân ngày ngày phải đối mặt với hàng loạt phóng viên và những câu hỏi khó trả lời. Anh chỉ có thể dựa vào lòng Từ Nhiễm tìm sự an ủi mà thôi.

"A Trạch, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Đừng buồn nữa được không? Anh hiện tại đã là A Trạch của em rồi"

Thẩm Quân vẫn xúc động mà nghẹn ngào khóc, ôm lấy cậu tìm hơi ấm, thư kí Chân cũng đã chết, sẽ không còn ai giúp anh hồi phục trí nhớ được nữa.

"Nhiễm Nhiễm, anh sợ lắm...anh sợ con người trước đây của chính mình."

Từ Nhiễm biết anh đang rất hoảng loạn. Nhưng gậy thịt của anh càng ngày cắm càng sâu vào trong, cậu hơi cắn môi, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sợ nữa...ư..., A Trạch, anh rút ra trước đã"

"Không được! Anh sợ cảm giác không còn được ở trong em nữa...Nhiễm Nhiễm, an ủi, an ủi anh đi"

Ánh mắt anh lại trở nên vô hồn vô định, nhưng Từ Nhiễm lại không nhìn thấy được nó. Cậu chỉ ôm chặt lấy anh vỗ về, Thẩm Quân theo đà thúc mạnh thêm để chặt hơn chút nữa.

"Nhưng mà từ đêm qua chúng ta đi ngủ...anh vẫn cắm như thế không buông. Để em đi vệ sinh đã"

"Anh bế em đi"

Thẩm Quân xoay người cậu lại. Ôm lấy hai đùi rồi nhét lại gậy thịt vào, trực tiếp bế cậu tới phòng vệ sinh.

"A...A Trạch, tư thế này đau quá, em sẽ không xa anh đâu mà...A Trạch..."

"Không được, rút ra bây giờ...anh sợ em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất"

Từ Nhiễm thực sự sợ anh trong mấy ngày vừa qua, mỗi khi báo đài công kích, anh lại cầu xin được yêu thương, đến tận khi ngủ vẫn ôm chặt cậu không rút ra.

"Em bé xiiiiii ra nào"

Thẩm Quân một tay giữ được hai đùi, một tay cầm cậu nhỏ của cậu hướng về phía bồn cầu, Từ Nhiễm dù rất buồn nhưng vẫn cố nhịn, nhắm tịt mắt lại. Anh nhếch môi, vừa thúc thêm một cái, Từ Nhiễm đã mở to mắt, nước tiểu cũng ồ ạt chảy ra.

"Em nhịn lâu lắm rồi à? Anh xin lỗi nhé"

Được tiểu xong, tâm trạng cậu cũng thả lỏng hơn. Vậy mà Thẩm Quân lại tiếp tục bế cậu ra ban công, Từ Nhiễm thở dốc, muốn quay lại ôm anh.

"Không...không, A Trạch, em không muốn làm bên ngoài, ư..."

Từ Nhiễm vừa nói xong...đã ngủ luôn rồi.

Thẩm Quân bế cậu về giường, luyến tiếc rút ra. Không để ý tới Từ Nhiễm đã khóc nhiều như thế nào.

Thẩm Quân ôm đầu, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan mấy lần, nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, mỉm cười một cái rồi mới trở ra.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ