Tập 3

2.1K 104 12
                                    

Khi kí ức đã hoàn toàn về lại với Thẩm Quân, anh càng không thể diễn tốt vai A Trạch ngốc được nữa. Đôi lúc lại quay về nơi anh định bắt cóc Từ Nhiễm tới đó. Anh muốn dùng roi đánh cậu, muốn buộc gậy thịt dâm đãng ấy lại, kéo lấy đầu ti ấy tới khóc lóc xin tha thì thôi.

Một lần nọ, anh tìm được một MB có dung mạo khá giống cậu, che đi mắt thì phải tới 80%. Anh đưa y về nhà cũ, trói tay chân vào khung chữ X, MB có vẻ hào hứng, khiêu gợi anh.

"Chủ nhân. Mau trừng phạt em đi"

"Im mồm! Dám kêu một tiếng nữa...lúc ấy không còn giọng mà kêu đâu"

Kết quả, MB ấy trở về kí túc với khuôn mặt bầm tím, cổ bị bóp hằn lên đủ ngón tay, lưng và mông sưng tấy nghiêm trọng. Còn phải nhờ bạn cùng phòng bôi thuốc ở hậu môn nữa.

"Mẹ kiếp, gã làm mày thê thảm thế này! Phải đòi thêm tiền chứ?"

"Hừ...tao, tao còn chưa được nhìn thấy gậy thịt của gã. Chỉ dùng gậy rung hành hạ tao đấy, nhưng tiền...đủ đóng học phí kì này rồi"

.

"A Trạch, em nhắn tin cho lão đại nhiều lắm, mà không thấy hồi âm gì cả"

"Vậy sao? Có khi hai người ấy ở nơi hang cùng ngõ hẻm nào đó không có sóng cũng nên"

Anh không thể nói lão đại còn lâu mới nhắn tin cho cậu được, có khi hiện tại đã bị làm đến hỏng rồi.

Từ Nhiễm hạnh phúc nắm tay anh đi dạo trên đường, đội mũ lụp xụp che đi mặt mình. Cậu nhìn qua máy bán nước tự động bên đường, Thẩm Quân dẫn cậu ngồi xuống ghế đá, dặn dò.

"Đợi anh một chút. Tranh thủ nghỉ chân đỡ mệt"

"Ưm"

Từ Nhiễm nhìn theo bóng anh chạy đi, tranh thủ cởi mũ ra lau mồ hôi túa ra trên trán, chưa kịp đội lại đã có người đi tới nắm lấy cổ tay

"Ơ, đúng là Từ Nhiễm rồi này. Còn nhớ anh không? Đã mất mấy tháng lương để đặt lịch hẹn với em đấy. Wow, trong lúc túng thiếu nên chỉ có thể xem lại mấy video của em, xóa hết rồi, nhưng vẫn kịp lưu lại"

"Không, anh...anh nhận nhầm người rồi"

Từ Nhiễm luống cuống muốn rút tay lại, mắt như sắp khóc tới nơi, vừa muốn tìm sự giúp đỡ từ xung quanh, lại sợ có thêm người nhận ra mình.

"Nhầm là nhầm thế nào được?" - Gã cố tình nói to hơn - "Phía dưới của em tôi còn chụp lưu lại, chẹp, kể ra mà giảm giá một chút thì gậy thịt này được an ủi thường xuyên hơn. Hay chúng ta ra đằng kia đi...dùng miệng cũng được"

Hắn cưỡng chế kéo cậu đi, Từ Nhiễm hoảng sợ bật khóc, không thể đứng vững lại phản kháng được.

Cứu tôi với.

Cậu không bật lên thành lời được.

Từ khoảng cách gần, gã bị ném nguyên một lon nước vào đầu với lực cực mạnh. Thẩm Quân không biết cậu thích uống gì nên mua hết toàn bộ những loại trong đó. Anh kéo cậu ra đằng sau mình, tiếp đó ngồi lên trên người gã, xóc thật mạnh chai coca đang cầm.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ