Tập 9

1.7K 84 4
                                    

Sức ăn của Yuu rất lớn, bày ra cả một bàn rồi mà cảm thấy vẫn chưa đủ nữa. Gắp lia lịa cực kì ngon mồm, Toru thì ngược lại, hắn ăn uống rất chậm rãi, đồ ăn cũng không cần quá cầu kì. Y hình như còn chưa từng thấy hắn mở miệng khi đang nhai bao giờ nữa.

"Sao vậy? Đồ ăn rất ngon mà? Em không ăn à? Hay nêm bị nhạt quá? Ai da dì Mari này thật là..."

"Không phải...Yuu, anh ăn hết đồ của em rồi"

Yuu vẫn còn nguyên một má đầy đồ ăn, cười lớn hào sảng khi thấy còn mỗi bát cơm không của Tuệ Dương, nhanh nhẹn đi nhờ nhà bếp làm thêm đồ mang lên.

"Ăn no đi, lát sẽ dạy em dùng kiếm, tập bằng kiếm gỗ cũng vui lắm đấy. Em thích tập không? Hay muốn học chơi cờ? Mà anh cũng không biết chơi cờ. Hay học trà đạo? È, cái ấy chỉ có người khô khan như Toru mới thích"

Tuệ Dương bật cười vui vẻ, Yuu thật sự vô cùng ồn ào, nhưng đã kéo y từ vực thẳm lên nhìn ánh mặt trời trở lại.

"Đây, cầm kiếm một tay trên tay dưới thế này, chân cũng thế. Cứ nghĩ đến ghét ai nhất mà đập vào con hình nhân này"

Toru lại hoàn toàn không thích Yuu, mỗi lần hắn trở về bất chợt đều kéo Tuệ Dương rời đi. Không quên ném ánh nhìn đầy sát khí cho Yuu. Nếu không phải vì tình hình bệnh của Tuệ Dương tốt hơn, hắn đã không muốn cho hai người tiếp tục gặp rồi.

.
.
.

"Cậu chủ nhỏ, mau tỉnh dậy, ông chủ gọi cậu tới phòng riêng, có được không ạ?"

Tuệ Dương cũng ngủ không sâu giấc, mà y làm gì có quyền được từ chối, hiện tại chỉ như cá nằm trong bể, chủ muốn rút hết nước, chuyển sang bể khác, bỏ nó chết đói cũng chỉ có thể chấp nhận.

Thủ hạ đưa y đến tận phòng rồi đóng cửa lại, Toru đang ngồi trên giường mà hở nửa thân trên, miệng hút tẩu. Nhìn thấy y liền mỉm cười thỏa mãn.

"Hikaru, mau tới đây"

Tuệ Dương bước đi chầm chậm tới, hắn không chờ được mà kéo tay y vào lòng mình. Thấy y nhăn nhó như sắp khóc mới biết đúng vai đau rồi.

"Đau lắm không?"

Hơi thở của hắn có mùi rượu, ra là đã say rồi mới gọi y qua hầu hạ tiếp. Tinh lực hắn tràn trề như thế, một cô gái yếu đuối làm sao đủ được?

"Đừng hỏi thừa, anh muốn tôi làm gì?"

"Quỳ xuống, liếm ướt làm nó cứng đi"

Tuệ Dương bị ép quỳ xuống trước hạ bộ hắn, Toru ngắm nhìn Tuệ Dương không rời, Hikaru của hắn là duy nhất...không ai có thể thay thế được.

"Tôi không làm, thì anh định làm gì tôi? Tát à? Hay bẻ hàm? Hay uống thuốc kích dục?"

Toru lật chăn bên cạnh mình ra, Tsubaki đang ngủ rất say sưa không biết trời đất gì. Hắn nắm lấy cằm cô, tay trượt dần xuống bộ phận nhạy cảm.

"Ban nãy tôi định cưỡng bức cô ta...không ngờ sợ quá phát ngất rồi. Thế thôi, để cô ta thay em vậy"

"Mẹ kiếp, Toru...đồ cầm thú"

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ