Tập 17

2.4K 109 4
                                    

Tuệ Dương nằm thở dốc trên giường, Toru cũng vừa tắm rửa xong. Nhấp ly rượu để sẵn ở bàn, tác phong mặc đồ rất lãnh đạm. Tuệ Dương liếm môi, run rẩy đưa tay ra túm lấy ngón tay út của hắn.

"Toru, đã được chưa?"

Tuệ Dương khi còn là em bé sơ sinh, cũng đã từng nắm tay hắn như vậy. Bố đã nói Tuệ Dương thuộc về hắn...vậy nên hắn đã giữ nguyên suy nghĩ sẽ lấy y về làm vợ. Sau này lớn lên rồi mới thấy ngày bé thật ấu trĩ, không làm vợ được, nhưng y vẫn thuộc về hắn...cả đời này phải bị trói buộc rồi.

"Hừm...để xem nốt biểu hiện tối nay của em đã"

Toru hất tay y ra rồi rời đi, Tuệ Dương bực tức cắn chặt môi, lau dọn tạm bên dưới rồi mặc lại quần áo muốn bỏ đi. Đã ba ngày rồi, y không phiền khi làm với người khác, nhưng làm với Toru khiến tinh thần và thể lực y muốn chạm đáy.

"Khóa cửa rồi..."

Tuệ Dương biết trước rồi nhưng vẫn cố, thở dài một cái rồi ra ghế ngồi hút thuốc. Hút đến điếu thứ ba thì hắn về, y vừa nhấp ngụm rượu thì Toru giật lấy điếu thuốc dụi đi, bắt y nhổ nhanh rượu ra nữa. Về sớm vậy, tưởng phải tối muộn chứ?

"Ai cho phép em mặc đồ? Cởi ra, đi lên giường. Lại còn dám uống rượu?"

Không chờ y cởi xong, Toru đã vác lên đưa về giường rồi tự cởi. Tuệ Dương khó chịu ra mặt, níu lấy quần không cho hắn cởi xuống.

"Mẹ nó! Tôi tự làm được, này! Anh bị điếc à?"

Hành động của hắn khiến y nhớ lại việc mình bị bắt cóc, hành động bị lột đồ làm y bị ám ảnh. Tầng hầm ấy lúc nào cũng có đốt tinh dầu khiến đầu óc y không tỉnh táo được, tứ chi nặng trịch. Mỗi lần gã đi xuống đều đeo mặt nạ chống độc để cưỡng hiếp. Y còn bị làm trước toàn bộ đàn em của gã, nói đây là hậu quả của việc tự tung tự tác mở địa bàn trên lãnh thổ của gã.

Ngoài việc bị hãm hiếp, y còn bị đánh rất thậm tệ. Vừa muốn phản kháng đã bị bẻ trật khớp vai. Dương vật giả sẽ thay thế gã khi vắng mặt. Tiểu tiện có thể ra giường, nhưng nếu chẳng may đại tiện sẽ bị đánh vào mông tới chảy máu thì thôi.

Toru hơi nhướn mày khi nhìn y rơi nước mắt xuống, tay vẫn cố giữ chặt lấy không cho hắn cởi quần ra. Toru nâng cằm y lên, không nói không rằng cúi xuống hôn môi. Tuệ Dương từ thở gấp gáp đã dần ổn định lại hơn.

Hai chân y bị tách ra, Toru bôi gel vào đầu dương cụ giả để khuếch trương trước. Tuệ Dương cau mày, vẫn theo thói quen khép chân lại, cố hết sức rặn nó.

"Tôi biết cái gì có thể kích thích được em"

Toru chuẩn bị dây trói ở hai chân giường, sau đó nối đầu buộc với tay y. Tuệ Dương thực sự đã nhăn mày, hai tay hoàn toàn không nhúc nhích được.

"Đừng trói..ưm.."

Bịt kín miệng với đồ chuyên dụng để không thể thở bằng miệng. Ánh mắt Tuệ Dương đảo liên tục đầy sợ hãi, nhưng Toru vẫn quyết định che nốt mắt lại.

"Hư...ưm..."

Toru thử nhét lại dương cự giả vào, Tuệ Dương bị bức bách, hơi thở cũng dồn dập hơn. Gậy thịt quả nhiên cũng hơi có phản ứng theo, hắn đương nhiên phải biết y sẽ sợ cái gì rồi. Trong thời gian bắt cóc cũng đều bị trói lại, không phải sao?

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ