Tập 14

1.7K 94 6
                                    

Cuộc phẫu thuật diễn ra lâu hơn dự kiến, các bác sĩ khi ra ngoài đều hơi mệt mỏi, nhưng nhìn thấy nụ cười của họ đã an tâm hơn rất nhiều. Trong lúc phẫu thuật, tim của Tuệ Dương ngừng đột ngột hai lần, xuất huyết ổ bụng, rất may nhóm máu của y có sẵn rất nhiều.

Dù không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng y vẫn phải ở phòng hồi sức tích cực một tuần phòng có trường hợp xấu xảy ra.

"Vai cậu ấy có lẽ phải đeo nẹp ít nhất một năm, chắc sau này sẽ khó cử động được phía bên trái ấy rồi. Cũng may không phải tay thuận"

"Hikaru thuận tay trái"

Bác sĩ còn đang định tìm điểm sáng để an ủi người nhà bệnh nhân, nghe hắn nói xong bầu không khí đã trùng xuống tận đáy.

"Ừm, vậy...anh phải hạn chế hết mức có thể người bệnh. Không được tự ý tháo nẹp hay lén luyện tập phía sau. Trường hợp xấu nhất sẽ bị tháo khớp vai, còn hơn cả tàn phế nữa"

"Bao giờ Hikaru mới tỉnh lại?"

Toru chỉ được nhìn y đúng một lần từ khi đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đã hơn một tuần rồi, y vẫn chưa được chuyển ra phòng thường nữa.

"Nhanh nhất sẽ trong hai tuần, còn chậm sẽ là một tháng"

Hắn biết y bị đa chấn thương, phẫu thuật cùng lúc hai chỗ như vậy không thể nào tỉnh lại nhanh được. Nhưng ngày nào y chưa tỉnh, ngày ấy hắn còn lo lắng không thôi.

Vốn dĩ trước đây muốn rời bỏ thân phận ông trùm yakuza để có thể ở bên cạnh Hikaru. Nhưng với tình hình hiện tại, hắn phải mở rộng mối quan hệ nhiều hơn nữa để giữ vị trí đứng đầu trong giới. Lớn mạnh đến mức mẹ hắn cũng phải dè chừng, mạnh đến mức kẻ thù chỉ cần thấy trợ thủ thấp bé nhất của hắn  sẽ không dám động tới.

---

"Ông chủ...vẫn tiếp tục sao?"

"Ta đã nói rồi, từ giờ cho đến khi Hikaru tỉnh lại, cứ cách một tuần...lại làm một lần"

Trợ thủ của hắn đau xót cầm lấy miếng sắt đã được nung nóng mà áp lên lưng hắn. Một tuần trước, ngay giữa mặt của con thú kia đã bị ấn đè lên hủy đi. Toru siết chặt hai tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, nhất quyết không kêu lên một tiếng nào. Những tên đứng xung quanh nghe thấy tiếng da thịt bị áp đến bỏng rát cũng cảm thấy đau không kém. Hình xăm chính là biểu tượng của gia tộc, là niềm kiêu hãnh của chính hắn. Giờ đã có đến hai vết bỏng hình chữ nhật rồi, nếu một tháng Tuệ Dương mới tỉnh lại, toàn lưng của hắn sẽ bị phá đi hoàn toàn mất.

Dì Mari lập tức bôi thuốc và dán miếng dán bỏng cho hắn, ý hắn đã quyết, không ai có thể lay chuyển được.

Tuần trước khi bắt đầu tự hành hạ lần một, hắn đã sốt cao đến 39 độ, suýt chút nữa phải nhập viện. Nhưng hắn nói không hề gì, vết bỏng của Tuệ Dương chắc chắn còn tệ hơn thế này nhiều.

---

Sau hai tuần thì bệnh viện cũng cho phép được đưa người về nhà chăm sóc, thật ra ở lại phòng bệnh sẽ tốt hơn, nhưng Toru kiên quyết đưa về cùng các máy móc cần thiết mua riêng, bác sĩ gia đình cũng luôn túc trực 24/7 bên cạnh.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ