Tập 15 - Hết

2.9K 111 25
                                    

"Toru! Vệ sinh!"

Tuệ Dương rung rung chuông nhỏ để gọi Toru vào, từ ngày bác sĩ cho phép được xuống giường thì hắn cũng phải túc trực bên y mọi lúc luôn. Nghe thấy tiếng chuông, cửa phòng đã mở tung ra, hắn quỳ một chân xuống bên giường, âu yếm hỏi.

"Anh đây, anh cõng em nha?"

"Ứ ừ, cõng thì bao giờ mới khỏe được?"

Từ Nhiễm và Thẩm Quân ngồi bên cạnh đến sởn gai ốc khi nghe cuộc đối thoại của hai người họ. Cậu đúng là lo dư thừa rồi, ban đầu khi đến còn khóc rấm rứt khi thấy y toàn vết thương nữa chứ.

"Anh đã bảo em rồi mà" - Thẩm Quân huých tay, dù hai bọn họ có tình cảm thế nào cũng không thể nũng nịu như kia được.

"Nhưng...thế không phải hơi quá sao? Em thấy như đang diễn vậy"

Thật ra đúng là có 30% diễn thật.

Tại đậu hũ non bù lu bù loa nói ở đây quá nguy hiểm, muốn Tuệ Dương cùng về Trung Quốc với mình. Đành phải nói Toru diễn cho tình cảm ngọt ngào hơn chút nữa.

"A, đau lưng quá...Toru, tay đâu?"

Toru gật đầu, đưa tay ra cầm lấy gậy thịt của y hướng về phía bồn cầu, tay còn lại cũng không hề yên phận, lần mò một lúc rồi ấn vào trong hậu huyệt của y.

"Ư, đồ lưu manh! Anh làm cái gì đấy!"

Tuệ Dương mở to mắt, muốn quay ra sau đánh hắn.

"Suỵt, nào, tay đau kia không được cử động đâu"

Tuệ Dương đỏ bừng mặt, đi tiểu xong cũng khiến hai chân mềm nhũn ra luôn. Nếu không được hắn giữ người, chắc đã ngã từ lâu rồi.

"Anh rút ngón tay ra đi...chờ họ về, chờ họ về rồi làm..."

Tuệ Dương nhỏ giọng cầu xin, y nghe tiếng lép nhép phía sau mà lắc đầu phản đối. Toru nhếch môi cười, liếm vành tay y rồi nói khẽ.

"Gọi 'Ông xã' đi"

"Không, anh là anh trai thôi"

Toru: "..."

"Hôm nay đòi làm ông xã, mai đòi làm bố tôi luôn chắc? Này nhé, đừng có được nước lấn tới"

___

Buổi tối hôm ấy Toru đãi tất cả cùng ăn đồ truyền thống của Nhật Bản, Từ Nhiễm ăn lớp cá sống ở trên rồi đưa phần cơm cho Thẩm Quân. Anh nói mình không ăn được đồ sống nên để cậu ăn hộ hết.

"Toru, lấy thêm cá cho đậu hũ non đi" - Tuệ Dương khều khều tay rồi nói nhỏ vào tai hắn.

Toru gật đầu một cái, phân phó lại với đầu bếp. Chỉ chưa đầy 15 phút sau đã bê lên một đĩa đầy ú hụ là cá tươi mơn mởn. Từ Nhiễm không nhịn được mà cảm thản lên liên tục, còn vỗ tay đầy đáng yêu nữa. Tuệ Dương muốn vươn tay ra nựng má cậu nhưng lập tức bị người bên cạnh cản lại.

"Tôi định dùng tay phải mà?"

"Tay nào cũng không được. A nào, lươn nướng mà em thích đây"

"Toru, cho người ta ngụm rượu đi"

Đương nhiên là bị từ chối, vẫn còn phải uống thuốc, rượu cái gì mà rượu chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ