Tập 7

1.7K 97 14
                                    

Ngồi trên máy bay về nhà, Từ Nhiễm cứ nhìn ra bên ngoài suốt, Thẩm Quân nắm tay nhưng bị cậu gạt đi.

"Sao vậy Nhiễm Nhiễm?"

"Đừng giấu nữa, em biết hết rồi, lúc đấy em đi tìm nhà vệ sinh, vô tình thấy..."

Thẩm Quân chột dạ, cố điều hòa hơi thở bình thường để không lộ ra sơ hở. Nhưng đúng là không nên giấu cậu, anh cũng đâu làm gì khuất tất đâu. Chi bằng thú nhận ngay lúc này...

"Nhiễm Nhiễm, anh..."

"Toru vậy mà lại giam cầm A Dương lại. Em thấy nhà giam ấy rồi, cũng thấy vết hằn trên tay anh ấy. A Trạch, chúng ta quay lại đưa lão đại đi được không?"

Thẩm Quân lén thở dài, hóa ra là chuyện khác à. Bảo sao lúc chia tay ở sân bay, cậu cứ nhắc y phải nhắn tin liên tục, nếu một tuần không trả lời sẽ lập tức đi tìm ngay.

"Có thể họ lấy phòng đó để chơi cosplay thì sao? Lần sau chúng ta lại tới, chịu không?"

"Thật sự sẽ không sao? A Trạch, đừng lừa em. A Dương đã đối xử với em rất tốt, còn giúp anh khi ở tù. Anh ấy chính là ân nhân, tuyệt đối không thể bỏ rơi được"

Nghe Từ Nhiễm nói, anh cũng thấy mình quá vô tâm với người từng hết sức giúp đỡ mình. Vỗ về cậu không nên xúc động quá, y vẫn còn được nhắn tin là tốt lắm rồi.

.

Đã gần một tuần qua, Tuệ Dương và Toru vẫn rất tình cảm với nhau. Thậm chí y còn chuyển qua phòng của hắn luôn rồi.

"Ưm...anh dậy sớm vậy?"

"Ngoan, ngủ tiếp đi. Lát về sẽ đưa em đi chơi sau"

Tuệ Dương ngó thấy bên ngoài mới hửng sáng, vẫn mắt nhắm mắt mở hỏi y, sau đó ôm lấy chăn ngủ tiếp. Toru hôn lên trán y một cái rồi mới rời đi. Hôm nay mẹ hắn hẹn gặp từ sớm, nhưng tới nơi rồi mới biết đã bị lừa.

"Anh Hinode...xin lỗi đã làm phiền anh từ sáng sớm thế này"

Nói dối để đi hẹn hò...ấu trĩ

Toru thở dài, nếu bỏ đi luôn cũng không hay cho lắm, đành đi theo cô ta một buổi vậy.

.

Tuệ Dương ngủ thêm được một lúc lâu. Ăn sáng chán chê xong rồi mới ra ngoài hít thở không khí một chút. Chấp nhận Toru cũng khá bình thường, ít nhất...cũng không bị giam lại nữa.

"Đội 1 nhận lệnh"

Tuệ Dương giật mình mở to đồng tử, vội vàng đi đến chỗ phát ra âm thanh vừa rồi. Kéo giật tên thủ hạ đó lại, Tuệ Dương sợ đến hô hấp muốn ngưng trệ, gã cũng nuốt nước bọt liên tục. Nhất thời cả hai chỉ nhìn nhau không nói được gì.

Cuộc đi chơi của Toru cũng vì thế mà được rút ngắn lại, Tsubaki tuy không để lộ biểu cảm, nhưng có vẻ đã rất buồn rồi. Mong không nói gì lại với người lớn, không lại đau đầu lắm.

"Ông chủ, mau vào ngăn cản cậu chủ nhỏ đi!"

Tuệ Dương khi ấy đang cầm kiếm cố thủ trong phòng, vừa nhìn thấy Toru đã buông xuống, đi đến phía hắn nắm lấy cổ áo.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ