Tập 1 - Phần 2

2.8K 105 12
                                    

"Chuyến bay mang số hiệu TK1552 sắp hạ cánh, quý khách..."

Tuệ Dương không ổn lắm, ù tai, chóng mặt, buồn nôn. Vừa đáp xuống đã đi nhanh tới phòng vệ sinh, Toru giật mình, vội kéo giật lại.

"Bỏ tay ra...tôi nôn vào mặt anh bây giờ"

Hai vệ sĩ hộ tống y ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó nói nhỏ vào tai hắn.

"Cậu chủ nhỏ có nôn thật"

Toru gật đầu, nhìn qua phía Tuệ Dương đang sa sầm mặt mày, y vốn dĩ sức khỏe tốt, nhưng không thể mang tâm trạng thoải mái khi ở đây được. Toru đưa y chai nước lọc, y nhìn hắn, gạt đi không uống.

"Chai mới nguyên, không bỏ thuốc đâu"

"Tôi không uống nước của anh"

"Vậy...tôi để vệ sĩ giữ em lại rồi cưỡng chế đổ được không?"

Tuệ Dương cắn môi giật lấy chai, tu ừng ực hết sạch một cách thô bạo rồi ném vào thùng rác. Chán ghét mở cửa xe ra rồi ngồi vào, gác chân lên ghế trước, hoàn toàn không để Toru vào mắt.

Nhớ lại khi y mới 17 tuổi, cũng từ sân bay đi tới nhà của Toru, khi ấy tâm trạng thật háo hức vui thích làm sao. Còn hiện tại...nhìn cái cổng nhà thôi đã không muốn vào rồi.

Tuệ Dương về lại căn phòng quen thuộc mà trong lòng đầy ngổn ngang, Toru ôm lấy y từ phía sau, ngửi hít phần gáy và tai, nâng cằm y lên.

"Hikaru, tôi sẽ ôn nhu với em hơn. Nhưng đôi khi...vì sai lầm trong quá khứ, mà em có thể phải gánh hậu quả đấy"

Lão đại thừa hiểu câu nói của hắn là gì.

"Nào, ngủ một chút, lát tỉnh dậy em sẽ về lại phòng rồi"

Khăn tẩm thuốc mê dí chặt trên mũi, y chỉ hơi run rẩy đầu ngón tay, đằng nào cũng đã bị hắn ôm chặt, chẳng thể vùng vẫy được. Vài phút sau đã không chống cự nổi nữa, chìm dần vào giấc mộng.

Hắn muốn bế y đi đâu...tại sao lại cởi đồ rồi...không! Y không muốn bị làm khi bất tỉnh đâu.

.

Tiếng nước chảy róc rách ngoài sân, tiếng bước chân đi lại, tiếng chim hót rộn ràng. Đã hơn một tuần y tới, nắng lên rồi, cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Tuệ Dương đưa tay lên chấn song sắt, hóa ra y không còn được ở căn phòng cũ nữa rồi. Ở phòng hiện tại này...à không, gọi là nhà giam mới đúng, bởi miễn có cửa sổ hay cửa ra vào, lẫn cửa sổ trong phòng tắm đều bị thay bằng song sắt như nhà tù.

Toru đẩy cửa kéo che mắt ở ngoài ra, sau đó mới mở khóa cửa sắt. Phòng của y biệt lập hoàn toàn, nên còn chẳng cần tới vệ sĩ đứng canh nữa. Đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ giống một phòng bình thường bỏ trống mà thôi.

"Ngoài trời cũng không có gì thú vị để ngắm đâu, lại đây đi"

Tuệ Dương lờ đi lời hắn nói, nhưng có vẻ như hắn quen rồi, Toru cầm lấy mấy sợi dây xích ở dưới đất thô bạo kéo giật lại. Ngoài việc giam cầm, y còn bị xích lại cả hai tay và hai chân. Bị kéo đột ngột khiến y đập đầu gối xuống, nhưng thế là đủ rồi, kéo thêm lần nữa sẽ đập mặt mất.

 [BL] Trai bao (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ