Mễ Vị còn không biết có ngày nào có thể tìm được hắn hay không.
Thôi, nghĩ cũng vô dụng, cứ sống thế này trước đã.
Ngày thứ hai, Mễ Vị mang theo Mễ Tiểu Bảo lại một đường đi đến nơi bày quán ngày hôm qua, lần này ra cũng không cần Mễ Tiểu Bảo ăn cơm tuyên truyền, rất nhiều người đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn thấy Mễ Vị lại đây, vội vàng vây quanh nàng, bảo nàng bán nhanh lên.
Trong đó đại đa số đều mang theo hài tử , hài tử ngày hôm qua ăn được cơm nắm xong, hôm nay liền ầm ĩ còn muốn ăn, một ít gia đình có điều kiện dư dả lại cưng chiều hài tử, hôm nay liền mang hài tử lại đến , dù sao ba văn tiền vẫn tiêu nổi .
Còn có một số người là ngày hôm qua xếp hàng nhưng không mua được, hôm nay cố ý đến sớm chờ mua, muốn nếm thử đến cùng có phải thật sự là ngon đến vậy hay không.
Hôm nay càng bán nhanh hơn cả ngày hôm qua, chưa tới một canh giờ, một thùng cơm liền bán sạch , lại có không ít người chưa ăn được, mãnh liệt đề nghị Mễ Vị ngày mai mang hai thùng cơm đến.
Mễ Vị cười ha ha đối phó cho qua, kỳ thật vẫn chỉ tính toán mỗi ngày bán một thùng thôi, như vậy còn có thời gian ngủ với phơi nắng, còn phải chơi với hài tử nữa.
Đúng, đời cá mặn chính là rãnh rỗi như vậy.
Dẹp đồ đạc trở về, vừa lúc gặp Lưu Phương Thị ngay đầu ngõ.
Lưu Phương Thị nhìn thấy nàng trở về sớm như vậy rất kinh ngạc, "Muội tử, muội sớm như vậy đã dọn hàng về sao ?"
Mễ Vị: "Cơm mang đi đã bán hết rồi ."
Lưu Phương Thị mở to mắt nhìn thùng cơm trống rỗng, không khỏi thầm than cái sinh ý này thật là tốt, cứ như vậy cô nhi quả phụ bọn họ cũng không cần phát sầu vì sinh kế.
Nhưng sinh ý tốt như thế mà phải dọn hàng về sớm chẳng phải quá đáng tiếc sao ? Vì thế liền thành tâm đề nghị: "Muội tử, muội có tay nghề tốt vậy, chuẩn bị thêm nhiều nguyên liệu nấu ăn một chút cũng có thể bán hết. Không bằng bây giờ muội bán xong về rồi, nhưng chuẩn bị thêm nguyên liệu nấu ăn, buổi trưa lại đi bày sạp đi, như vậy kiếm càng nhiều."
Mễ Vị đang muốn tìm cớ uyển chuyển cự tuyệt kiến nghị này, lại nghe Lưu Phương Thị bảo: "Muội đi qua bên chỗ bến tàu bên kia là tốt nhất, bên kia mỗi ngày đều có rất nhiều thuyền cập bến, không ít khách vãng lai từ nơi khác đến sẽ mua đồ ăn trên bến tàu. Không chỉ như thế, rất nhiều công nhân làm việc tại bến tàu giữa trưa cũng sẽ mua chút đồ ăn nóng ăn cho xong bữa. Cơm nắm muội bán ba văn tiền một cái nhưng mà lại to như vậy, khẳng định rất nhiều hán tử vui vẻ mua."
Bến tàu?
Tinh thần Mễ Vị rung lên, vội vàng hỏi: "Chỗ này của chúng ta có bến tàu sao ?"
Lưu Phương Thị gật đầu, trong giọng nói có chút tự hào, "Nơi này của chúng ta là một nơi tốt, ba mặt gần sông, giao thông thuận lợi, ngay cả đường giao thông trọng yếu cũng đi qua đây, mỗi ngày không biết có bao nhiêu thuyền cập bến, người đến người đi. Không thì làm sao cái trấn nhỏ này của chúng ta phồn vinh như vậy, không phải là vì bến tàu lớn sao? Không chỉ như thế, vì có bến tàu này, dân chúng trong phạm vi trăm dặm có thể tìm được việc làm, sinh hoạt tốt hơn người ở địa phương khác nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...