Chương 13

7.5K 649 21
                                    

Mễ Vị ra ngoài mở cửa, A Phúc vừa thấy trên mặt nàng xanh tím, vội vàng lo lắng hỏi: "Thẩm thẩm mặt của người làm sao? Có ai đánh người ?"

"Không có." Mễ Vị không mấy để ý cười cười, "Là thẩm thẩm ngày hôm qua không cẩn thận té ngã ."

Nghe nói là ngã, A Phúc vội vàng ra bộ dáng tiểu đại nhân dặn dò nàng về sau phải cẩn thận một chút, lại hỏi: "Vậy Tiểu Bảo đệ đệ hôm nay sao không có đi ra? Từ hôm qua đến nay ta đều không thấy hắn ."

Nói xong, nó đưa ra một quả đào ở trong tay, bảo: "Có một vị khách cho ra quả đào, ta giữ lại cho đệ đệ ăn."

Mễ Vị sờ sờ đầu của hắn, nói: "Đệ đệ hôm nay không thoải mái, còn đang ngủ đó, A Phúc chờ đệ đệ tỉnh lại rồi đến chơi với hắn nha."

Vừa nghe đệ đệ ngã bệnh, A Phúc nóng nảy, "Đệ đệ sao lại ngã bệnh? Hắn có khóc hay không?"

"Đệ đệ ngày hôm qua gặp mưa cho nên ngã bệnh, không có chuyện gì, A Phúc đừng nóng vội, đệ đệ chiều nay là khoẻ rồi."

Nghe nàng nói như vậy, A Phúc thoáng yên tâm, nghĩ không thể quấy rầy đệ đệ ngủ, nhân tiện nói: "Vậy ta buổi chiều lại đến tìm đệ đệ, cùng ăn đào với hắn."

Mễ Vị mềm lòng , đứa nhỏ này bình thường cũng không có đồ ăn vặt, thật vất vả mới có được một trái đào, lại không nỡ ăn một mình, còn muốn để dành cho đệ đệ.

Tiễn A Phúc đi, Mễ Vị lại đóng cửa lại trở về phòng, liếc thấy tiểu gia hỏa nằm trên giường đã tỉnh lại, đôi mắt đen bóng lấp lánh nước nhìn mình.

Mễ Vị ôm nó vào trong lòng, hôn hôn lên cái đầu trọc của nó, "Tỉnh rồi ? Trên người còn đau không ?"

Mễ Tiểu Bảo lại không nói chuyện, giơ tay nhỏ lên nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên mặt Mễ Vị, khàn khàn giọng khổ sở hỏi: "Nương, có phải con lại đánh nương hay không ?"

Mễ Vị lắc đầu, "Không sao cả, nương biết con không phải cố ý , con chắc chắc không nỡ đánh nương, đúng hay không?"

Trong mắt Mễ Tiểu Bảo trào ra nước mắt, gật gật đầu nhỏ nói: "Không nỡ đánh nương, đau lòng lắm."

Tâm Mễ Vị đều muốn tan , lại ôm nó hôn vài cái, lúc này mới hỏi: "Có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?"

Mễ Tiểu Bảo lúc này không có hứng thú, nhưng sợ nương lo lắng vẫn gật đầu.

Mễ Vị liền múc bát cháo đút cho nó, không được một hồi nó lại mệt mỏi ngủ tiếp.

Mễ Vị sờ sờ đầu của nó, trong lúc nhất thời không muốn làm cái gì cả, chỉ muốn lẳng lặng ngồi cạnh nó, nhìn nó.

Đây đã là lần phát bệnh không biết thứ bao nhiêu của Mễ Tiểu Bảo rồi , nói đến thật là buồn cười, nó mới hơn ba tuổi, số lần phát bệnh đã nhiều đến mức nhớ không rõ , tiểu hài tử mỗi tháng đều phải chịu đựng một lần thống khổ như thế, mà cái người làm nương như nàng ngoại trừ ở một bên nhìn xem, thì hoàn toàn bất lực.

Từ sau khi nó được sinh ra, mỗi tháng đều phát bệnh một lần. Mỗi khi phát bệnh thì cả người co giật, thống khổ không chịu nổi, phát tác lên liền kéo dài cả một ngày mới có thể bình phục lại, nàng phải trơ mắt nhìn hài tử thống khổ giãy dụa cả một ngày.

【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ