Nhìn dáng vẻ mọi người kinh ngạc muốn rớt cằm, Mễ Vị ho khù khụ, làm bộ như không có gì xảy ra mà quay trở về tiếp tục khảo hạch.
Mặt sau vốn đang có không ít người cũng tiêu tiền mua tin tức giống như phụ nhân kia, cũng chuẩn bị làm thịt viên thập cẩm, nhưng nhìn thấy kết cục của phụ nhân kia, mấy người này làm sao còn dám lấy ra nữa, cả đám sợ tới mức rụt cổ, xám xịt bỏ đi .
Mễ Tiểu Bảo sợ nương nó lại gặp người không nói đạo lý, nương gầy như vậy, khí lực cũng nhỏ nữa, nó chỉ cần một tay cũng đủ đẩy ngã nương rồi, quá yếu, lỡ gặp phải người xấu khẳng định sẽ ăn thua thiệt, thật là làm cho người ta không thể yên tâm . Cho nên nó không đi ra ngoài chơi nữa, tay chân ngắn ngủi chuyển cái ghế dựa ngồi vào bên cạnh Mễ Vị, mặt nghiêm túc như người lớn, nói: "Nương, con ở trong này bảo hộ người."
"Tốt, vậy cảm ơn tiểu bảo bối của nương nha." Mễ Vị xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, đề nghị: "Vậy con cũng cùng nương làm giám khảo đi, xem ai làm đồ ăn ngon."
"Dạ!" Được trao cho công việc giám khảo, Mễ Tiểu Bảo lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tự giác bản thân mình mang trách nhiệm trọng đại, đôi mắt to đen lúng liếng sáng ngời nhìn chằm chằm những người còn làm, làm cho người ta càng khẩn trương chột dạ hơn.
Kỳ quái, rõ ràng hài tử mới bốn năm tuổi, còn chưa cao hơn bắp đùi mình nữa, sao lại có thể mang đến áp lực nặng nề đến như vậy chứ, cứ cảm giác trước mặt thằng nhóc này tốt nhất nên thành thật một chút.
Lúc này Mộc Dịch tuyên bố tiếp tục khảo hạch, người kế tiếp run rẩy bưng một đĩa đồ ăn đi vào cho Mễ Vị cùng Mễ Tiểu Bảo nếm thử.
Mễ Tiểu Bảo nhìn nhìn đĩa đồ ăn, nghi ngờ hỏi: "Bá bá, đây là cái gì nha?"
"Đây là, đây là..." Nam nhân ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được, bởi vì chính hắn cũng không biết hắn làm là cái gì. Không thể làm món sở trường của chính mình, chỉ có thể sáng tạo ngay tại chỗ, chuyện này đối với hắn mà nói, thật vô cùng khó khăn, hắn căn bản không nghĩ ra nổi, chỉ có thể tùy tiện cầm chút nguyên liệu nấu ăn thả vào trong nồi chiên chiên, cũng không biết có thể ăn được hay không .
Mễ Vị cũng không dám ăn cái này, cứ cảm giác ăn vào khả năng sẽ bị tiêu chảy, cho nên trực tiếp xin lỗi, nhìn nam nhân này cười một tiếng, nam nhân lập tức hiểu ra, tuy rằng tiếc nuối mình không được lựa chọn, nhưng vẫn không nói gì liền đi .
Sau khi nam nhân này đi ,người thứ hai tiến lên, người này làm một chén cơm, nhưng trong chén cơm này bỏ thêm không ít gia vị, có xì dầu, ớt, còn có giấm chua, nếu như bảo phải đặt một cái tên, thì hẳn nên gọi là món cơm trộn gia vị, thật cũng không biết người nào sao có thể nghĩ ra được.
Mễ Tiểu Bảo tiến lên ngửi ngửi, chỉ cảm thấy một mùi chua cay chạy thẳng lên xoang mũi, làm cho người ta theo bản năng muốn nín thở. Xuất phát từ tò mò, tiểu gia hỏa nửa tin nửa ngờ dùng thìa múc một muỗng cơm đưa vào miệng, kết quả còn chưa nuốt xuống liền bị phun ra, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lên, cay đến mức làm cho nó thè lưỡi ra, nhờ Mễ Vị đút nó một ngụm nước mới xem như trở lại bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...