Ngày hôm qua bé mập nói sẽ xin phép phu tử, xem ra thật sự là xin nghỉ, nhưng mà sao còn mang theo ba tiểu hài đến?
Mễ Vị nhịn không được hỏi Phùng Tử Ngạn : "Tiểu công tử, ba vị tiểu công tử khác là ai vậy?"
Con ngươi Phùng Tử Ngạn đảo một vòng, nói: "Bọn họ là huynh đệ trong nhà ta, ta dẫn đến cùng nhau ăn, bên này ngươi không phải nói có thể mang theo ba người sao?"
Hoá ra là huynh đệ, Mễ Vị gật gật đầu, vẫn nhịn không được hỏi: "Các ngươi sao lại đến có một mình vậy ? Không dẫn hạ nhân sao?" Bốn hài tử đi với nhau lỡ gặp nguy hiểm thì sao bây giờ.
Bé mập bị hỏi không kiên nhẫn , "Sao ngươi có hỏi hoài như vậy, ta muốn ăn kem sữa tươi với bánh ngọt ngàn tầng, nhanh lên mang cho chúng ta."
Nó không muốn nói Mễ Vị cũng không tiện hỏi dồn, đành phải dẫn bọn nhỏ vào chỗ ngồi, sau đó mang cho bọn nó mỗi người một phần kem sữa tươi và một phần bánh ngọt ngàn lớp.
Phùng Tử Ngạn từ ngày hôm qua đã bắt đầu mong đợi, lấy được bánh ngọt liền một khắc cũng không chần chờ, khẩn cấp nhét vào miệng, ngay cả thìa đều lười dùng, chung quanh miệng lập tức dán lên một lớp kem, thành một con mèo hoa nhỏ.
Bánh ngọt vừa vào miệng, Phùng Tử Ngạn liền bị hương vị ngọt ngào thơm phức của bánh ngọt làm cho chấn kinh, không nghĩ đến thật sự sẽ ngon như vậy, so với mấy món bánh ngọt nó từng ăn thật ngon hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Điều này làm cho nó kìm lòng không đặng há miệng càng lớn, toàn bộ ăn như lang thôn hổ yết, tướng ăn quả thực không thể nhìn.
Ba tiểu hài khác cũng không kém bao nhiêu, mỗi đứa đều ăn thành con mèo hoa nhỏ.
Bất quá, theo như cách ăn này của Phùng Tử Ngạn, một phần bánh ngọt còn chưa đủ cho nó ăn năm ngụm, sau khi ăn xong, nó vẫn chưa thỏa mãn lè lưỡi liếm kem ở chung quanh miệng, liếm xong lại lần lượt liếm hết mấy ngón tay mình, kết quả càng liếm càng nghiện, nhìn về phía Lý Nhị Mai bảo: "Cho ta thêm mấy phần nữa, một phần làm sao đủ ăn ."
Hai đứa tiểu hài hắn dẫn đến cũng vừa liếm khóe miệng vừa gật đầu nói: "Đúng đúng, Lão Đại, chúng ta cũng muốn ăn thêm mấy phần, ăn quá ngon , chúng ta còn chưa ăn đủ thèm."
Lý Nhị Mai khó xử nói: "Nhưng mà tiểu công tử, ngày hôm qua đã nói rồi cơ mà, một người chỉ có thể ăn một phần bánh ngọt cùng một phần kem sữa tươi thôi."
"Ngươi sao cứ lải nhải như thế !" Phùng Tử Ngạn bất mãn vỗ bàn, "Cùng lắm thì tiểu gia đây tư ta trả tiền mua, không cần các ngươi miễn phí có được không? Tiểu gia ta có tiền, các ngươi có bao nhiêu đem lên cho ta bấy nhiêu!"
"Chuyện này..." Lý Nhị Mai đành phải đi hỏi ý Mễ Vị, Mễ Vị thản nhiên nói: "Nói bán hết rồi ."
Phùng Tử Ngạn cũng mặc kệ cái gì bán hết hay không bán hết, chỉ biết yêu cầu của mình không được thỏa mãn. Nó lớn lên trong ngàn vạn sủng ái, đi đến nào người khác cũng phải nghênh đón, gật đầu lấy lòng, duy nhất một lần không thuận lợi chính là Mễ Tiểu Bảo đánh nó, không nghĩ tới nương Mễ Tiểu Bảo cũng dám đối với nó không khách khí như thế. Nó nộ khí tràn đầy, trực tiếp nổi giận đùng đùng mà chạy vào trong phòng bếp, phát huy đầy đủ tính xấu của tiểu bá vương, một chân liền đá một cái ghế đặt ở cạnh cửa ngã trên mặt đất, phát ra vang động rầm một cái, sau đó chỉ vào Mễ Vị cả giận nói: "Ta lệnh cho ngươi lập tức đem bánh ngọt cho tiểu gia, không thì hôm nay ta liền đập tiệm của ngươi, để ngươi không ở được trong kinh thành này nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...