Nghĩ là hàng xóm, Mễ Vị nhanh nhẹn làm một nắm cơm nắm, kéo tay Mễ Tiểu Bảo đi ra khỏi gian bếp, liếc mắt liền thấy một nam hài kháu khỉnh tầm bảy tám tuổi nằm dài trên bờ tường.
Tiểu hài tử nhìn thấy nàng, chớp chớp mắt, có chút có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, không biết nên nói gì.
Mễ Vị cười cười, chủ động chào hỏi: "Chúng ta mới chuyển đến đây, sau này sẽ là hàng xóm, lại đây, ta mời ngươi ăn cơm nắm." Nói xong, giơ tay đưa nắm cơm nắm qua cho nó.
Tiểu hài tử theo bản năng nhận lấy.
Lưu Phương Thị bị thái độ không khách khí chút nào của tiểu tử nhà mình chọc tức, nhưng lấy cũng đã lấy, trả lại cho người ta cũng không tốt lắm, liền mắng: "Tiểu tử thối này, lấy đồ của người ta còn không biết nói tiếng cám ơn? !"
Lưu Nhị Lang lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói: "Cám ơn, cám ơn thẩm, a không, cám ơn tỷ tỷ!"
Không có nữ nhân nào không thích được trẻ con gọi là tỷ tỷ, Mễ Vị cũng không ngoại lệ, nghĩ thầm thằng nhóc này cũng thật biết nói chuyện.
Lưu Phương Thị cách từ sân bên này nói vọng qua bên kia với Mễ Vị, một lần nữa cảm ơn, "Muội tử, cám ơn ngươi, ngươi quá khách khí rồi , về sau đừng có để ý thằng tiểu tử thúi này nữa, da mặt nó dày lắm."
Mễ Vị: "Tẩu tử cứ nói đùa, hàng xóm láng giềng, tẩu đừng bận tâm."
Lưu Phương Thị lập tức cảm thấy gia đình mới chuyển đến cách vách này cũng không tệ lắm, liền thân thiện đứng lên, "Vậy ngày sau đến chỗ tẩu đây ngồi chơi một lát, chúng ta trò chuyện nhé."
"Được ạ."
Hai người hàn huyên xong liền từng người về nhà mình, Lưu Nhị Lang cũng bị mẫu thân nó xách lỗ tai kéo trở vào nhà, nhưng nó bị đánh đã quen, tuyệt không để ý, ngược lại vừa vào phòng liền lập tức cởi bỏ bao giấy dầu trong tay, vội vàng ăn một ngụm.
"Nương, thứ này con chưa từng được ăn, ăn thật ngon a. Đây là cái gì vậy?"
Lưu Phương Thị nhìn một chút, nàng cũng chưa từng thấy thứ này, không khỏi hiếu kỳ nói: "Cho nương nếm một ngụm."
Lưu Nhị Lang có chút không nỡ, nhưng lại sợ mẫu thân nó lại đánh nó, đành phải do do dự dự nói: "Vậy... nương người ăn ít thôi nha."
Lưu Phương Thị tức giận trợn trắng mắt nhìn nó, nhận cơm nắm cắn một cái, một ngụm này cắn xuống, không khỏi kinh ngạc nhướn mi, đích xác rất ngon, không nghĩ tới tiểu nương tử cách vách lại có tay nghề tốt như thế.
Lưu Nhị Lang vội vàng đoạt lại nắm cơm trong tay nương mình, sợ nương lại ăn thêm một ngụm.
Đúng lúc này, cửa căn phòng tây sương luôn đóng chặt chợt mở ra, từ bên trong, một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi đi ra, người cao gầy, giọng nói ôn nhuận, "Nương, hai người đang nói gì đấy?"
Nhìn hắn đi ra, Lưu Phương Thị vội vàng khẩn trương hỏi: "Có phải chúng ta động tĩnh quá lớn làm ồn đến con học hành không ?"
Lưu Thanh Vân lắc lắc đầu, "Không có, chỉ là đọc sách mỏi mắt, nên đi ra dạo một chút."
Nghe hắn nói như vậy, Lưu Phương Thị yên tâm, bảo hắn ngồi xuống uống miếng nước, "Cũng tốt, không thể đọc sách lâu quá, cho mắt nghỉ ngơi một chút mới đúng." Đại Lãng đúng là đọc sách quá cố gắng, phải nghỉ ngơi một chút mới tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
ComédieTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...