Chương 8

8.1K 605 30
                                    

Mễ Vị mua cho thằng nhóc hai xâu kẹo hồ lô.

Tiểu gia hỏa đắc ý quơ quơ hai cái chân ngắn ngồi trên xe nhỏ, vừa thỏa mãn gặm kẹo hồ lô vừa nhìn xem phong cảnh bên đường, thật giống như cảm giác ngồi xe đi du lịch xe ngắm cảnh, mà nàng chính là lái xe phụ trách hướng dẫn du lịch ngắm cảnh này, chẳng qua cái lái xe này thật có chút thảm, toàn bộ hành trình phải dựa vào sức người thôi.

Nghĩ nghĩ thấy nàng hiện tại cũng tính là thoát nghèo rồi , nhất định phải chúc mừng một chút, cho nên liền kéo xe nhỏ đi đến một tiệm mổ heo, mua hai cân xương sườn, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh có người đang bán cá mè trắng, liền lại mua hai con, trở về có thể làm thịt kho tàu cùng canh hầm.

Trở lại trong con hẻm, vừa vặn nhìn thấy hai ông cháu bán đậu hủ nhà đối diện kia đang dọn hàng trở về. Chuyện của hai tổ tôn nhà này Mễ Vị có nghe Lưu Phương Thị khi nói chuyện phiếm kể cho một phen, cũng rất đáng thương, đứa cháu nhỏ mới tám tuổi, cha nó bốn năm trước bị triều đình trưng binh đi đánh giặc, một đi không trở về, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, người này đã chết trên chiến trường, không còn trở về được.

Mẹ thằng bé biết cha nó không còn, bỏ lại hài tử đi tái giá, từ đó không còn tin tức. Nhóm thúc bá của thằng bé không nguyện ý nuôi nó, muốn đem nó tặng người, thậm chí còn muốn đem nó đi bán, ông nó tức giận đến phát hỏa, sau đó dẫn theo nó chuyển ra ngoài, từ đó liền chỉ còn lại hai ông cháu hủ hỉ với nhau.

Lão gia tử một bó tuổi to còn mỗi ngày dậy sớm sờ soạng làm đậu hủ nuôi sống mình và cháu trai, nhưng dù cho lão nhân gia liều mạng làm việc, sinh hoạt vẫn là giật gấu vá vai, thằng cháu trai vừa gầy lại nhỏ, nhìn qua bộ dáng giống như chỉ mới năm sáu tuổi.

Mễ Vị mấy năm nay toàn bộ sinh hoạt trong miếu, đối với sinh hoạt của dân chúng bình thường trong cái thời đại này không hiểu biết, mãi đến lần này xuống núi mới hiểu được cuộc sống của dân chúng tầng chót thời cổ đại đến cùng có bao nhiêu gian nan.

Tiểu tôn tử tên là A Phúc, bình thường ít khi mở lời nói, cũng rất ít khi chơi đùa với mấy đứa trẻ khác bên trong con hẻm này, nhưng nó lại rất thích Mễ Tiểu Bảo, ngẫu nhiên không có chuyện gì làm nó liền tới tìm Mễ Tiểu Bảo chơi, hiếm khi có được cái gì ngon nó cũng chia cho Mễ Tiểu Bảo một chút nếm thử.

Nó bây giờ đã thành hảo bằng hữu với Mễ Tiểu Bảo rồi.

Lúc này, nhìn thấy hai mẹ con bọn họ đến, A Phúc lập tức chạy tới, trước lễ phép chào Mễ Vị một tiếng, sau đó liền chạy đến bên cạnh Mễ Tiểu Bảo, trong giọng nói lộ ra vui vẻ, "Tiểu Bảo đệ đệ, đệ đã về rồi!"

Mễ Tiểu Bảo gật gật đầu, đem kẹo hồ lô trong tay đưa tới bên miệng thằng bé kia, "A Phúc ca ca, cho ca ăn kẹo hồ lô, ăn rất ngon ."

Ánh mắt A Phúc dừng lại trên que kẹo hồ lô trong một cái chớp mắt, lập tức dời đi, khoát tay áo nói: "Ta không ăn, Tiểu Bảo đệ đệ tự ăn đi."

Mễ Tiểu Bảo dứt khoát tự mình rút ra một viên kẹo hồ lô từ trong chuỗi kẹo rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng của thằng bé, sau đó liền ha ha cười một tiếng.

【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ