Chương 9

7.9K 647 69
                                    

Mễ Vị hướng Lưu lão đại cười một tiếng  cảm tạ, trêu ghẹo nói: "Sao Lưu đại ca lại không đi nếm thử a?"

Lưu lão đại biết nàng đang nói đùa, bèn trả lời: "Ta khẳng định sẽ ủng hộ sinh ý của ngươi nha, ngươi cứ yên tâm, cho dù bên kia có hạ giá bán một văn tiền một nắm, ta cũng đến chỗ của người ăn."

"Nhưng mà ngươi vẫn nên nghĩ một chút biện pháp đi, cũng không thể tiếp tục như vậy được."

Mễ Vị làm cho Lưu lão đại một cái cơm nắm, lại đổ thêm cho hắn một chén canh ngon, lúc này mới nói tiếp: "Ta sẽ nghĩ biện pháp , Lưu đại ca không cần lo lắng."

Nghe nàng nói như vậy, Lưu lão đại thoáng yên tâm,sau đó vừa ăn cơm nắm vừa uống canh.

Hương vị này, thật quá ngon rồi ~ không biết cái canh miễn phí bên kia có bì được với chén canh ngon trong tay hắn đây không?

Mễ Vị cho Mễ Tiểu Bảo hai văn tiền, bảo nó đi mua cơm nắm của tiệm bên kia về nếm thử.

Mễ Tiểu Bảo biết có người đoạt nương sinh ý đã sớm muốn chạy đi nhìn xem là người nào, lập tức cầm hai văn tiền chạy không thấy bóng.

Lưu lão đại nóng nảy, "Mễ tiểu nương tử, nếu ngươi muốn nếm cơm nắm của tiệm bên kia cứ nói cho ta, ta giúp ngươi đi mua một phần. Sao lại có thể sai đứa nhỏ Tiểu Bảo chân ngắn tay ngắn như vậy đi chạy vặt cơ chứ ? Nó còn chưa cao đến thắt lưng người lớn, lỡ như nó bị lạc đường rồi thì sao bây giờ?"

Mễ Vị cười nói: "Không có chuyện gì, Tiểu Bảo hắn từ nhỏ đã chạy lung tung khắp nơi trong núi, trước giờ chưa từng lạc đường lần nào, cảm giác phương hướng của thằng bé tốt lắm."

Trước giờ đều chỉ là nàng mới lạc đường trong núi, tiểu hài nhi nhà nàng mỗi lần đều tìm được và dẫn nàng về nhà, nên nàng vô cùng tín nhiệm với cảm giác phương hướng của thằng bé. Về vấn đề an toàn, trừ phi gặp phải võ lâm cao thủ mà nhàn rỗi đến mức muốn động thủ với một đứa bé, chứ nếu không thì ai xui xẻo còn chưa biết đâu.

Ai, nuôi một đứa hài tử giá trị vũ lực rất cao thật đúng là không cần phiền não nha.

Lưu lão đại vẫn cảm thấy Mễ Vị quá sơ sót đối với hài tử, nhưng nương người ta đều không thèm để ý, hắn cũng không tiện nói cái gì.

Qua đại khái thời gian một chén trà, Mễ Tiểu Bảo liền bước chân ngắn lủn tủn chạy đăng đăng đăng trở về, một tay cầm cái cơm nắm, một tay kia còn cầm theo chén canh, một đường chạy về đến đã làm vung vẩy hết một nửa ra ngoài.

"Nương, con mua về rồi đây!"

Mễ Vị nhận đồ vật, lại hôn lên cái đầu bóng loáng của Tiểu Đầu Trọc một ngụm, "Cám ơn tiểu nam tử nhà ta nha!"

Mễ Tiểu Bảo lặng lẽ cười hắc hắc.

Mễ Vị lột bỏ  bao giấy dầu bên ngoài, vừa nhìn liền thấy cái cơm nắm này có vẻ hơi nhỏ hơn, nhẹ hơn cơm nắm của nàng một chút, còn lại thì cũng không thấy có gì khác nhau, nhưng mà sau khi cắn một ngụm, hương vị lại kém không phải chỉ một chút, tuy cũng không đến mức khó ăn nhưng chẳng qua đồ ăn kèm bên trong được làm quá mức sơ sài, ăn một lần liền biết người làm không dám bỏ nhiều dầu mỡ, chủ yếu là dùng nước luộc chín mà thôi. Tương chấm quết ở bên trong lại càng là một lời khó nói hết.

【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ