Phía ngoài đang bàn bạc ỏm tỏi Mễ Vị tất nhiên không biết, sau khi nhóm người của Lý đại nương tử rời đi rồi, nàng thu dọn bát đũa đem ra hậu viện rửa xong, liền dẫn Mễ Tiểu Bảo ngồi vào trong đại đường, vừa dạy tiểu gia hỏa học đếm, vừa nhìn xem có khách nào đến hay không, nhưng mà mãi đến giờ Mùi sắp đóng cửa, cũng không thấy có khách nào bước vào.
Mễ Vị cũng không thất vọng, tiệm cơm mở ra ở một con hẻo hẻo lánh như thế này, ngày thứ nhất không có khách là rất bình thường.
Chờ sau khi xác định sẽ không có người đến , nàng dứt khoát đóng cửa tiệm cơm lại, đứng lên dẫn theo Mễ Tiểu Bảo đi hậu viện chợp mắt trong chốc lát, sau khi tỉnh ngủ lại leo lên cái ghế nằm vô cùng thiết yếu cho kiếp cá mặn của nàng hóng mát, vừa uống chè đậu xanh vừa xem Mễ Tiểu Bảo luyện công, lại làm một con cá mặn thật tốt nga.
Nàng cũng tính toán rồi; mỗi ngày mặc kệ bận rộn hay không đều chỉ bán một buổi cơm trưa thôi, buổi tối không mở cửa.
Ngày thứ hai khi đi chợ mua thức ăn, dự đoán hôm nay cũng sẽ không có khách nhân gì đến đây, có nấu ăn cũng bán không được, Mễ Vị liền không mua quá nhiều đồ ăn, vừa vặn nhìn thấy bên đường một lão bà bà đang bán rau hẹ của nhà, nhìn đều thấy mười phần tươi mới đẹp mắt, liền mua mấy bó liền, sau khi trở lại tiệm cơm bắt đầu ra tay làm bánh hẹ.
Sau khi cắt vụn rau hẹ xong, lại xào sơ với trứng gà và cà rốt sợi, khi nêm thêm một ít gia vị thì nhân bánh liền tản ra một mùi hương vừa thơm ngon vừa thanh mát rất mê người.
Nhân bánh làm xong, nàng lại nhào bột mì, chia ra thành từng cục nho nhỏ, ép mỏng rồi bỏ nhân bánh vào trong, khép miêng lại, sau đó bỏ bánh vào trong nồi chiên ngập dầu, lúc này mùi nhân bánh được phóng thích triệt để, mùi nhân bánh thơm lừng và mùi đồ chiên nức mũi ngon lành lại một lần nữa phiêu tán trong cả con hẻm.
Con mèo thèm ăn Mễ Tiểu Bảo lúc này đang đứng cạnh bếp lò ra sức nuốt nước miếng, bị mùi thơm của bánh hẹ kích thích đến lại không tự giác nhét ngón tay vào miệng mút mút.
Mễ Vị phát hiện ra nó lại mút ngón tay, nắm tay nó lên hung hăng vỗ mạnh hai cái, bàn tay nhỏ bị đánh đến có chút đỏ.
Bị ăn đòn, Mễ Tiểu Bảo đáng thương vô cùng thổi thổi bàn tay mình một chút, sau đó ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ chắp ở sau lưng, mở miệng cất giọng non nớt nhận sai: "Nương, con sai rồi." Nhưng đông thời vừa xin lỗi ánh mắt lại vẫn ngóng trông nhìn bánh hẹ trong nồ, nước miếng thiếu chút nữa khống chế không được.
Mễ Vị: ...
Luôn luôn không có cách nào với nó, đành phải lấy bánh hẹ trong nồi ra, cho nó một cái, "Cẩn thận nóng nha, ăn từ từ."
"Nương, yêu nương quớ ~" Mễ Tiểu Bảo lập tức nhếch môi nở nụ cười, nhận bánh hẹ liền cắn, bánh hẹ nóng hổi làm nó vừa thổi vừa ăn, tay cũng đổi qua đổi lại.
Đúng lúc này, trong nhà chính truyền đến giọng nói lớn tiếng của Vương Lai Tài, "Mễ tiểu nương tử ngươi đang làm món gì vậy? Sao lại thơm chết người như thế, ta ngồi trong cửa hàng đều bị mùi này nó làm cho nhịn không được chạy tới ."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...