Vừa vào cửa, đầu tiên mọi người nhìn thấy chính là mặt tường sơn trắng tinh, sàn nhà sạch sẽ cùng với mấy cái bàn lau đến bóng lưỡng. Tuy rằng rất giản dị, nhưng rất sạch sẽ thoải mái, điều này làm cho trong lòng đoàn người thư thái không ít.
Khi mọi người vào chỗ ngồi, phòng bếp đột nhiên truyền đến tiếng xào rau, theo đó mà đến là một mùi hương mê người, mùi thơm này dị thường có ma lực, như trực tiếp xông qua mũi chui vào trong dạ dày, làm cho người ta nháy mắt liền thấy trong bụng đói khát, muốn vung đũa án ngấu nghiến.
Lúc này một tiểu hài nhi mặc tăng phục bước mấy bước ngắn ngủn mang ấm trà đến trước mặt bọn hắn, cẩn thận từng li từng tí rót trà cho bọn hắn, vừa cất giọng non nớt nói: "Các vị thúc thúc mời dùng trà, đồ ăn lập tức sẽ xong ngay."
Tiểu hài nhi lớn mềm mềm nhu nhu phi thường đáng yêu, rất khó làm cho người ta nhìn mà không thích, hơn nữa đứa nhỏ này vậy mà không sợ bọn hắn, vậy thì càng khó có được. Trên người bọn họ đều mặc công phục, bên cạnh còn mang theo đại đao, hơn nữa bình thường phá án nhiều, nên quanh thân đều có khí thế dọa người, ngay cả dân chúng bình thường nhìn thấy cũng không dám nhìn thẳng, hài tử thấy bọn họ càng bị dọa cho phát khóc, nhưng nhóc con này ngược lại không có gì là không được tự nhiên, ngược lại còn cực kỳ bình tĩnh.
Đứa nhỏ này đủ dũng cảm nha!
Một đám Đại lão gia nhịn không được sinh lòng yêu thích, trong lòng bởi vậy mà bớt cảm giác bài xích với quán cơm này một chút.
Mấy người liền hứng thú nhìn xem tên tiểu tử này đang ra vẻ như một tiểu nhị chịu thương chịu khó, bận bịu đến bận bịu đi, cũng không nhịn được cười.
"Đứa nhỏ này có ba tuổi sao? Nhỏ như vậy mà có thể giúp cha mẹ làm việc , thật hiểu chuyện."
"Đứa bé nhà ta còn lớn hơn so với nó, mỗi ngày chỉ biết quấn mẹ nó mua kẹo ăn, cho tới bây giờ còn chưa lần nào giúp nương nó làm được cái gì, nhìn đứa nhỏ nhà người ta kìa, đúng là quả thực không thể nhìn."
"Hài tử nhà người nghèo sớm vất vả, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ liền hiểu chuyện, cũng khó tránh khỏi."
"Nhưng mà đứa trẻ này sao lại mặc tăng phục? Hắn là tiểu hòa thượng sao?"
Bộ khoái nhỏ tuổi nhất vốn định ôm tiểu gia hỏa ôm tới hỏi han một chút, nhưng lúc này, màn cửa phòng bếp bị vén lên, Mễ Vị bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, cười nói: "Đồ ăn đều chuẩn bị xong , hiện tại sẽ mang thức ăn lên ngay."
Mấy người nhìn thấy đều sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới cái quán ăn thô sơ thế này vậy mà chủ nhân của nó lại là một tiểu nương tử dung mạo xinh đẹp như vậy, cứ cảm giác nàng không thể có chút liên quan nào với quán cơm nhỏ này vậy.
Bất quá rất nhanh, lực chú ý của mọi người liền không tự chủ chuyển từ trên mặt Mễ Vị xuống thức ăn trên bàn, nguyên nhân không có gì khác, thật sự là quá thơm!
Không chỉ thơm phưng phức, mà bề ngoài cũng nhìn rất đẹp, từng món ăn như là được người tỉ mỉ hoạ nên, tinh xảo lại mỹ lệ, chỉ nhìn thôi liền dễ dàng làm cho người ta tưởng lầm là do đại trù của một tửu lâu cao cấp nào làm ra , nhưng cố tình nó lại được làm ra ở cái quán nhỏ đơn sơ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...