Mắt thấy bánh của người hảo tâm đưa cho nữ nhi cũng muốn bị cướp đi, nương tiểu Muội rốt cuộc không chịu nổi, hét lớn: "Nương —— sao người lại làm như thế! Đó là cho tiểu Muội mà !"
"Đồ vịt trời thì làm sao xứng ăn đồ ngon như vậy!" Lão phụ tức giận đến nói với nam tử đang đứng ở một bên: "Lão Nhị, không thấy tức phụ ngươi dám hô to gọi nhỏ với ta sao, ngươi còn không đi giáo huấn nó ? !"
"Nương —— chuyện này ——" nam nhân do dự.
Lão phụ nhân dựng lông mi lên, "Như thế nào, có tức phụ liền không nghe lời của mẹ ? !"
"Nương, ta không có." Nam nhân do dự đưa mắt nhìn tức phụ của mình, đến cùng không dám ngỗ nghịch với nương mình, đi lên liền giơ chân là đạp một phát vào nương của tiểu Muội đang ngồi xổm trên mặt đất, lập tức đạp nàng ta ngã lăn ra mặt đất.
Tiểu Muội nhìn thấy nương ngã sấp xuống , bật khóc lên đi đỡ nàng ta.
Thấy một màn như vậy, chung quanh rất nhiều người đều nhíu mày, không ai thích được hành vi của lão phụ nhân cùng nam nhân này, đáng tiếc, đây là chuyện nhà người ta, người ngoài tất nhiên không tiện quản cũng không muốn quản, nhiều lắm chỉ tỏ vẻ tội nghiệp với hai mẹ con tiểu Muội thôi.
Nhưng Mễ Vị thật sự là quá tức giận, nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy một bà bà (Editor: mẹ chồng) ác độc và một nam nhân nhu nhược đến như vậy, nếu như không giáo huấn một chút, tối nay chắc có thể tức giận đến ngủ không được !
Nàng trực tiếp giơ chân đá vào trên đùi nam nhân, nam nhân không phòng bị, trực tiếp bị nàng đạp phải té ngã trên đất, ngã tư thế chó ăn phân.
"Ngươi làm cái gì vậy !" Nam nhân trợn mắt, lão phụ nhân cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn Mễ Vị, "Ngươi sao dám đánh con trai của ta? Ta liều mạng với ngươi !"
Lão phụ nhân xông lại muốn đánh Mễ Vị, còn chưa đụng tới góc áo Mễ Vị liền bị Mễ Tiểu Bảo một chân đạp trở về, lui về phía sau vài bước mới ngã nhào trên đất, ngã sấp một cái, làm nam nhân đang muốn chuẩn bị đứng lên đánh Mễ Vị cũng sợ hãi lập tức không dám động , cứ trơ mắt nằm trên mặt đất.
Lão phụ sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được mình lại bị một thằng nhãi con ba tuổi đạp cho một phát , lúc này bắt đầu nằm dài ra mặt đất liền kêu trời trách đất , "Không có thiên lý a, đánh người rồi, mau tới đây, ai phân xử cho chúng ta đi."
Đáng tiếc, người chung quanh không ai để ý bà ta.
Mễ Vị trào phúng nhìn về phía lão phụ nhân, "Ngay bản thân ngươi là nữ nhân, ngươi còn khinh thường nữ nhân, vậy bản thân ngươi cũng không phải là đồ vịt trời à ? Sao ta lại không thấy ngươi tự đi ngược đãi bản thân mình đi ?"
Nàng lại nhìn về phía nam tử, "Còn ngươi nữa, thân là nam nhân vậy mà không che chở cho thê nhi, ngược lại còn dẫn đầu bắt nạt thê nhi, ngươi quả thực chính là sỉ nhục cùng bại hoại đối với nam nhân! Loại người như ngươi sống chỉ để lãng phí lương thực, nữ nhân gả cho ngươi, vì ngươi lo liệu việc nhà, vì ngươi sinh nhi dục nữ, không phải chịu đựng vì ngươi thì cũng bị ngươi giày xéo , nếu như ngươi nghe lời của mẹ ngươi như thế, ngươi còn cưới vợ, còn muốn sinh hài tử làm gì ? Ngươi cứ sống cùng nương ngươi qua một đời không phải tốt rồi sao ? Giày vò cô nương người ta để làm gì !"
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...