Trên một chiếc thuyền lớn, sáu người ngồi vây quanh một cái bàn, trong tay nâng cơm nắm, ăn đến đầu cũng không kịp ngẩng lên.
Sáu người này chính là đoàn người lúc trước đã mua canh của Mễ Vị.
Cầm đầu là một tiểu quản sự của phủ Hộ bộ Thượng thư, lần này hắn phụng mệnh lão gia nhà hắn mang theo vài vị hộ vệ trong phủ ra ngoài làm việc. Liên tục bôn ba hơn một tháng, lại thêm lần này đi ra cũng không mang theo đầu bếp, mỗi ngày ở trên thuyền không phải gặm lương khô chính là cắn bánh bao lạnh, mọi người đã sớm không chịu nổi, thật vất vả mới ngừng lại ở bến tàu, tất nhiên muốn rời thuyền ăn chút món ngon, lại mua thêm chút lương khô.
Không nghĩ đến vận khí tốt như thế; vừa mới xuống thuyền liền nếm được canh ngon như vậy, tuyệt đối không kém hơn đại trù trong phủ làm canh chút nào, thậm chí còn ngon hơn, uống xong cả người muốn ngừng cũng không được. Ngay cả cơm nắm trong tay cũng tuyệt vời, vừa ăn ngon lại no bụng.
Một hộ vệ nói: "Sớm biết cái gọi là cơm nắm này ăn ngon như vậy, vừa rồi nên mua nhiều một chút , như vậy vài ngày kế chúng ta sẽ không cần gặm bánh bao rồi ."
"Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là cái thời tiết gì, nóng như thế, đồ ăn để không được một ngày đã hư mất rồi, đâu ra mà có thể để dành ăn nhiều ngày như thế."
"Vậy cũng nên mua thêm mấy cái, ta có thể ăn hết trong ngày hôm nay luôn."
Mọi người kỳ thật đều vô cùng hối hận không mua thêm mấy cái, nhưng hối hận cũng vô dụng, hiện tại cũng không có cách nào xuống thuyền.
Một hộ vệ khác lại khen: "Tiểu nương tử vừa rồi phải nói tay nghề thật cao nha, coi như là đại trù trong phủ cũng không làm ra hương vị ngon đến như thế, không nghĩ tới một phụ nhân hương dã cũng có tay nghề đến vậy, trách không được người ta hay nói cao thủ tại dân gian."
Lời này, tất cả mọi người không ai phản bác.
Lúc này, một hộ vệ áo đen khác có chút do dự hỏi: "Các ngươi vừa nãy có có chú ý tới hài tử đầu trọc đứng bên cạnh tiểu nương tử kia hay không?"
Một hộ vệ áo lam trả lời, "Nhìn thấy, thằng bé kia mặc tăng phục, chắc là chú tiểu thì phải. Bất quá thằng nhóc đó mặt mũi cũng rất đẹp, ngay tại kinh thành cũng khó có khi nhìn thấy hài tử dễ nhìn như vậy, thật không tưởng tượng được trong dân chúng bình thường cũng có thể nuôi ra hài tử tốt như vậy."
Hộ vệ áo đen nghĩ nghĩ, còn nói: "Các ngươi có cảm thấy hài tử kia nhìn rất quen mắt không ? Có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó trong kinh thành thì phải?"
Vương quản sự nhíu mày, "Ngươi nói như vậy, hình như đúng là có chút cảm giác đã từng quen biết, chẳng lẽ đứa bé kia từng đến kinh thành?"
"Hài tử nhìn dáng vẻ mới ba bốn tuổi, sẽ không đến kinh thành chứ, dù sao chỉ là hài tử nhà dân chúng bình thường thôi mà."
Mấy người suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nguyên cớ, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận là do người giống người mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...