Đến cửa học viện Thánh Y, Phùng Tử Chiêm nhờ thủ vệ đi gọi người, một lát sau, một cô nương xinh đẹp mười phần từ bên trong đi ra.
Mạc Tiểu Vân nhìn thấy người đứng ở cửa, hơi chút nhíu mày, "Tại sao ngươi lại đến đây ? Lần trước không phải đã nói rõ ràng với ngươi rồi sao."
Phùng Tử Chiêm chuyển hộp đồ ăn trong tay đưa qua, "Ta tìm được một món ăn đặc biệt mỹ vị, đưa tới cho ngươi nếm thử."
Mạc Tiểu Vân nhíu mày cự tuyệt, "Ngươi cầm về đi, ta không lấy đâu."
Phùng Tử Chiêm vạch nắp hộp đồ ăn ra, lập tức từ bên trong phiêu tán ra một mùi hương hấp dẫn, "Cái này gọi là cơm chiên, thật sự đặc biệt rất thơm, đảm bảo ngươi chưa từng ăn, ngươi nếm thử đi."
Mạc Tiểu Vân theo bản năng hít hít mũi, một mùi hương theo chóp mũi bay thẳng tới trong dạ dày nàng ta, làm cho nàng ta vậy mà liền sinh ra cảm giác đói, miệng cự tuyệt nhưng ngửi được mùi thơm như vậy liền có chút do dự m.
Mắt Phùng Tử Chiêm sáng lên, trong lòng vui vẻ, lập tức nhân cơ hội nhét hộp đồ ăn vào trong tay nàng ta, sau đó quay đầu liền chạy, "Ngươi ăn đi, lần sau ta tới tìm ngươi lấy hộp đồ ăn!"
"Ê ——" Mạc Tiểu Vân cứ như thế mà trơ mắt nhìn hắn chạy đi, cúi đầu nhìn nhìn hộp đồ ăn trong tay mình, muốn ném nó đi, nhưng nghe mùi hương lại không hiểu sao thấy tiếc, cuối cùng ma xui quỷ đem hộp đồ ăn đi vào.
"Tiểu Vân, sao ngươi cầm cái hộp đựng thức ăn vậy ? Ai mang tới cho ngươi sao ?" Các nữ tử đồng học nhìn thấy hộp đồ ăn trên tay nàng ta, đều hiếu kỳ hỏi.
Một nữ đồng học nói: "Còn có thể là ai chứ, nhất định là Phùng Tử Chiêm rồi chứ gì, hắn thích tiểu Vân của chúng ta đây phải ngày hai ngày hai, tặng đồ việc cũng không phải một lần hai lần mà ."
"Cũng phải ha, ta cũng đoán là hắn đưa tới. Nhưng mà lần này lại đưa cái gì vậy ?"
"Tiểu Vân cho chúng ta nhìn xem thử đi." Có người nhanh tay mở nắp đậy hộp đồ ăn ra, Mạc Tiểu Vân còn chưa kịp ngăn cản.
"Oa —— đây là cái gì vậy? Nhìn cũng thật xinh đẹp a, còn thơm ơi là thơm." Người vây xem sôi nổi hít hà mấy tiếng.
Mạc Tiểu Vân tuy rằng giận các nàng tự tiện mở hộp đồ ăn mà không hỏi ý kiến của mình, nhưng vẫn hồi đáp: "Cái này gọi cơm chiên, ta cũng chưa từng ăn."
"Tiểu Vân, tiểu Vân, bây giờ ngươi nếm thử đi, nhân tiện chia cho chúng ta một chút nếm thử với ? Quá thơm, ta nghe mùi đã thấy đói bụng." Mấy nữ đồng học này đều thật sự bị mùi thơm cùng vẻ ngoài của món ăn mê hoặc, nên lúc này mới da mặt dày đưa ra đề nghị như vậy.
Mạc Tiểu Vân do dự một hồi, vẫn gật đầu đáp ứng , nhưng nàng không biết tại sao mình lại không nỡ cho người khác ăn hết, dứt khoát đi tìm cái muỗng cùng cái chén, bới cho mình một chén to, còn dư lại mới bảo những người khác chia nhau ăn .
Những người khác trong nháy mắt liền sôi nổi tranh đoạ, bộ dáng cầm muỗng đoạt cơm cứ như thổ phỉ, một chút rụt rè cũng không có, khi nếm được hương vị của cơm chiên rồi thì càng hít khí lạnh tấm tắc khen không ngớt miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...