Ăn uống no đủ, Trương Hóa Lang hung hăng ợ hơi, tuy rằng tiền trong túi tiêu đến sạch sẽ, nhưng bụng ăn no, dạ dày thỏa mãn, cả người đều vui vẻ, số tiền kia tiêu xong liền cảm thấy thật xứng đáng, một chút cũng không đau lòng.
Đây là lần đầu tiên hắn tiêu nhiều tiền như vậy lại không cảm thấy đau lòng. Nhưng mà buổi chiều hắn vẫn muốn cố gắng đi bán thêm chút hàng, tranh thủ tích cóp thêm ít tiền để sớm ngày an gia ở kinh thành, không cần một mình thuê phòng ở khắp nơi nữa .
Trương Hóa Lang chào hỏi Mễ Vị cùng Lý Nhị Mai liền chuẩn bị rời đi, Mễ Vị nhìn thấy gánh của hắn còn khá nặng, trong gánh vẫn còn có mấy thứ đồ chơi cho hài tử như chuồn chuồn trúc, tiểu đằng cầu(trái banh đan bằng mảnh trúc), còn có con quay và con lật đật, liền gọi hắn lại, từ bên trong chọn ra tiểu đằng cầu cùng con quay cho Mễ Tiểu Bảo cùng A Phúc chơi, hai đứa đều là nam hài tử nên tất nhiên đều rất thích, lập tức lấy ra chơi ngay tại chỗ.
Trương Hóa Lang nhếch miệng nở nụ cười, không nghĩ đến vừa xài hết tiền liền bán ra được hàng, trong túi rốt cục cũng không phải trống trơn .
Mễ Vị hỏi hắn: "Ngươi vẫn luôn vác đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm sao? Trước kia ta chưa từng thấy ngươi."
Trương Hóa Lang đáp: "Ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng không có chỗ nào cố định, có khi đi ngoại thành hay chạy vào trong mấy thôn nhỏ, đôi khi cũng đi qua mấy ngõ phố phường thị, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên tới bên này, ngõ hẻm này cũng là lần đầu tiên đi, đâu nghĩ đến lần đầu tiên tới liền ăn được món ngon như vậy."
Nghe hắn nói sẽ đi khắp nơi, Mễ Vị đột nhiên nảy ra một chủ ý, hỏi: "Vậy lúc ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, có thể thu mua được các loại hoa quả khô hoặc là rau dưa trái cây không ?"
Trương Hóa Lang không biết vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có thể mua được chứ, nông dân đều tự mình trồng rau, mấy thôn dân trong núi còn thỉnh thoảng đi vào trong núi hái rau hay trái cây dại, cho nên mấy thứ hoa quả khô hay rau dưa thì nông dân ngược lại còn có nhiều hơn người trong thành. Nhưng mà đại đa số đều để cho ở nhà ăn, mấy thứ kia cũng không nhiều, không đáng để nông dân ngàn dặm xa xôi đưa vào trong thành bán."
Mễ Vị nghe thấy liền vui vẻ, trời biết nàng mỗi ngày đều phát sầu vì lượng trái cây rau dưa không đủ, thời đại này lại không có nhà kính hay này nọ, sau khi trời lạnh, mấy loại rau dưa lại càng khan hiếm, mắc còn chưa nói, có khi có tiền cũng mua không được, lăn qua lộn lại cũng chỉ có mỗi mấy loại, là một đầu bếp, nàng thật sự rất đau đầu.
Nếu như hiện tại có người có thể đi khắp nơi thu mua trái cây rau dưa cùng hoa quả khô cho nàng, vậy còn chả phải ban cho nàng đại ân .
Mễ Vị liền vội vàng hỏi hắn: "Hiện tại ta có một chuyện làm ăn muốn hợp tác với ngươi một chút, không biết ngươi có hứng thú hay không."
"Hả ?" Trương Hóa Lang có chút sửng sốt, không hiểu ra sao, "Ta chỉ là một người bán hàng rong, có thể hợp tác với ngươi cái gì a?"
Mễ Vị tỉ mỉ giải thích: "Là như vầy , hiện tại số lượng và chủng loại trái cây rau dưa cùng hoa quả khô trên chợ đều rất ít, trong tiệm cơm không đủ dùng, cho nên muốn ngươi khi đi khắp hang cùng ngõ hẻm nếu có gặp được trái cây rau dưa hoa quả khô gì ngon , hoặc là mấy món đồ ăn nào mới lạ khác thì có thể giúp ta thu mua, ta đưa tiền cho ngươi, ngươi có thể lấy giá chênh lệch để làm lời."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...