Hiên Viên Tố!
Nghe được thanh âm, Mễ Vị đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời cũng giận dữ, "Ngươi làm cái gì vô thanh vô tức đứng ở sau lưng ta vậy! Ngươi làm ta sợ muốn chết!"
Hiên Viên Tố cười lạnh một tiếng, trực tiếp ôm ngang lấy Mễ Vị đi về hướng trong phòng, không để ý Mễ Vị giãy dụa mà quăng người lên trên giường, nàng còn chưa phản ứng, thân hình cường kiện của nam nhân liền từ phía trên đè xuống, môi lưỡi nóng bỏng nháy mắt bao trùm lấy môi nàng, hung hăng hôn xuống như muốn xả giận, vừa giống hôn vừa giống cắn.
Môi Mễ Vị bị hắn làm cho đau đớn không thôi, dùng sức đá đạp lung tung hai tay hai chân để phản kháng, nhưng khí lực của nàng càng không là gì so với nam nhân ở trên người, ngoại trừ làm cho hắn càng hôn độc ác hơn thì chẳng lay động được hắn một phân một hào.
Đời Mễ Vị chán ghét nhất là nam nhân đi cưỡng ép nữ nhân, khi mình bị đối đãi như vậy, quả thực tức giận đến phổi đều muốn nổ, tức giận đến mức máu nóng bốc lên đầu, trực tiếp há miệng, chờ đầu lưỡi Hiên Viên Tố vói vào đến, hung hăng cắn một cái, khoang miệng liền tràn ngập mùi máu tanh.
Hiên Viên Tố kêu lên một tiếng đau đớn, động tác hôn người nhịn không được dừng lại, Mễ Vị tìm được cơ hội, dùng hết sức lực từ khi ăn sữa hung hăng đẩy ra, rốt cuộc cũng đẩy được người ra, nàng hai lời không nói liền hung hăng quăng một bàn tay ra, "chát" một tiếng, đánh vào trên mặt Hiên Viên Tố.
Lập tức, một dấu tay năm ngón trùng khắc lên trên mặt hắn.
Hiên Viên Tố bị đánh quay đầu đi, đột nhiên yên lặng lại.
Mễ Vị khí tức giận trừng hắn, trừ một chữ "biến" thì thật không muốn cùng hắn nhiều lời.
Qua thật lâu sau, Hiên Viên Tố mới chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ lên như nhỏ máu, cứ như thế lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt giống tức giận, giống đau buồn, giống tổn thương, giống hối hận, phức tạp đến làm người nhìn không hiểu, lại cũng làm cho người ta nhịn không được cảm thấy khó chịu.
Trong lòng Mễ Vị đột nhiên xông lên một cảm giác xót xa và đau lòng khó có thể khống chế lại, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, dần dần ép lại nộ khí trong lòng nàng xuống.
Thôi được rồi , đây chính là một nam nhân thất tình phát điên, tính toán nhiều với hắn như vậy làm cái gì.
Mễ Vị chỉ vào cửa lớn nói, "Ngươi bây giờ lập tức rời khỏi nhà ta, nơi này không chào đón ngươi."
Hiên Viên Tố tất nhiên sẽ không đi, chỉ dùng chất giọng vô cùng khàn khàn, như bị cát sỏi cào hỏng cổ họng lên tiếng hỏi: "Nàng không muốn ta, là vì yêu người khác rồi ? Nàng thích tên nam nhân mới vừa rồi kia?"
Mễ Vị giờ mới hiểu được hắn là hiểu lầm quan hệ của nàng cùng Lưu Thanh Vân , trong lúc nhất thời trong lòng lại do dự, không biết đến cùng có nên mượn cơ hội này để chấm dứt, làm cho hắn triệt để hết hy vọng hay không.
Nếu như nói nàng thật sự yêu người khác , dựa niềm kiêu ngạo của hắn, cũng sẽ không dây dưa nữa a?
Nhưng mà, loại lý do này thật sự có được không? Vì một một lời dối liền phải dùng vô số lời nói dối khác để bảo toàn nó, hơn nữa sớm hay muộn cũng có một ngày bị vạch trần, đến thời điểm đó phải làm thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...