Chương 82

7.6K 437 26
                                    

Mì làm một hồi liền xong, mì của ba người đồng thời ra nồi, múc ra bát để bên cạnh nhau.

Mì của Dương Minh và Dương Di có màu hơi đen thâm thâm, còn tản ra một mùi thuốc đăng đắng, tuy không phải quá khó ngửi, nhưng cũng che đi mất mùi thơm lúa mì của món ăn. So với mì của hai người, thì mì của Mễ Vị làm liền đẹp mắt hơn rất nhiều, sợi mì thon đều, trắng đục một màu đặc trưng của mì, trong nước canh hầm trong vắt hơi ngả vàng còn có điểm xuyến hành thái lát còn một ít rau thơm, lại phối hợp với một cái trứng chiên vàng óng ánh, đặc biệt đẹp mắt.

Khi bát mì xinh đẹp hấp dẫn này xuất hiện, hai huynh muội Dương Minh nhìn sững sờ, sắc mặt khẽ biến, hơn nữa từ bát mì của Mễ Vị lại tản mát ra  mùi hương khó diễn tả bằng lời, lập tức bắt lấy khứu giác bọn họ, làm cho ngay cả bản thân bọn họ đều bỏ quên bát mì mình làm.

Bề ngoài cùng hương thơm cũng không bằng đối thủ, Dương Di cố gắng giữ lấy chút mặt mũi, không phục nói: "Mì của ngươi không có thêm dược liệu đúng không ! Sao ngươi lại không bỏ thêm dược liệu?"

Mễ Vị hỏi lại: "Ai quy định trong đồ ăn là nhất định phải bỏ thêm dược liệu ? Không bỏ dược liệu thì không thể ăn sao?"

"Ách..." Vấn đề này... trong lúc nhất thời làm hai người có chút nghẹn lời, Dương Di ấp úng nói: "Ăn được, nhưng cũng phải nên thêm dược liệu chứ, lão tổ tông đã làm như vậy , thêm dược liệu mới tốt cho thân thể."

Mễ Vị hiểu được, loại tư tưởng này đã là thâm căn cố đế trong lòng những người ở đây, tựa như người Trung Quốc truyền thống đều cho rằng đồ ăn phải nấu chín mới có thể ăn được vậy, không hay biết người ngoại quốc ăn người ta ăn cá sống hay ăn bò bít tết tái cùng với rau dưa, xà lách sống là mỹ vị đến thế nào, chỉ có những người chân chính tiếp xúc được với nền ẩm thực của văn hoá khác biệt mới có thể dần dần tiếp thu cùng yêu thích những mới lạ này.

Mà hiện tại nàng cần phải để cho cái phong cách ẩm thực hoàn toàn khác biệt này lọt vào mắt của bọn họ, từ đó mới làm cho bọn họ quen dần và yêu thích lên.

Mễ Vị chậm rãi giải thích nói: "Nếu muốn tốt cho thân thể thì có thể sắc thuốc uống riêng nha, vì sao nhất định phải bỏ thêm dược liệu vào trong đồ ăn chứ ? Như vậy rất ảnh hưởng đến vị ngon của đồ ăn, món ăn mang vị cay đắng thì làm sao có thể ăn ngon được. mì của các ngươi do là bị bỏ thêm dược liệu như vậy nên mới không phát huy được hết."

"Thì, thì..." Dương Di không nghĩ ra cách phản bác, đành phải nói: "Vậy nếu như chúng ta cũng không thêm dược liệu, khẳng định không thể kém hơn so với ngươi làm."

Mễ Vị: "Vậy được nha, các ngươi làm lại một phần không thêm dược liệu đi, chúng ta lại so thêm lần nữa."

Hai người lập tức gật đầu đồng ý , trở lại bếp lò, làm lại mì một lần nữa, lúc này mới không thêm dược liệu, làm một phần mì bình thường.

Làm tốt xong, ba người bắt đầu thưởng thức mì của đối phương thử. Mễ Vị bắt đầu nếm mì của Dương Di cùng Dương Minh làm, phát hiện nếu không thêm dược liệu thì tay nghề của bọn họ cũng được lắm , quả nhiên không hổ danh là người có thể làm đến đại trù của Thánh Y Viện, nếu như hỏi có còn khuyết điểm gì, thì chính là mì còn hơi mềm, gia vị cũng nhạt nhẽo một chút.

【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ