"Ngươi đừng nhúc nhích, cẩn thận động đến miệng vết thương." Nàng đỡ lấy Hiên Viên Tố đang muốn đứng dậy, cầm bát ngồi ở đầu giường, dùng thìa múc một muỗng canh gà đút tới bên miệng hắn, "Ta đút ngươi ăn, đây, mở miệng."
Hiên Viên Tố lại mím chặt môi, đầu có hơi quay đi, thản nhiên nói: "Không cần, ta tự ăn."
Nàng chỉ chỉ cánh tay và bàn tay bị băng bó thành một khối cứng ngắc của hắn, "Đã bị thương thành như vầy rồi còn động đậy thế nào ? Ta thật vất vả mới tìm được thảo dược cho ngươi, nếu ngươi lại làm miệng vết thương rách ra, ta lại phải đi tìm thảo dược, ngươi không biết xấu hổ sao?"
"Cho nên, mở miệng ra! Ta là một nữ hài tử còn không xấu hổ, ngươi một đại nam nhân xấu hổ cái gì?"
Hiên Viên Tố im lặng một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng ăn đồ nàng đút.
Chờ sau khi ăn xong, nàng lại hỏi: "Ngươi muốn đi tịnh phòng hay không? Ta đỡ ngươi đi."
Sắc mặt nam nhân nằm trên giường hơi cứng lại, thấp giọng nói: "Tự ta đi, không cần ngươi đỡ."
"Ngươi đứng còn đứng không vững, tay thì sức cởi dây lưng quần cũng không có, làm thế nào tự mình đi?" Mễ Vị cười hỏi: "Có phải ngươi lại ngượng ngùng hay không ? Không sao đâu, ta nhắm mắt lại, không thèm nhìn ngươi."
"Ngươi..." Hiên Viên Tố nhắm chặt mắt, "Nam nữ thụ thụ bất thân."
"Ai nha, đều lúc này ngươi còn để ý cái đó..." Nàng thật bất đắc dĩ với tên nam nhân cứng đầu cổ hủ này, dứt khoát hỏi: "Bây giờ ngươi lựa chọn đi, dĩ diện hay tè ra quần?"
Sắc mặt Hiên Viên Tố xanh mét, nhưng trong phần xanh còn mang theo một tia đỏ, cuối cùng vẫn khuất phục, nhắm mắt lại cho nàng cởi thắt lưng quần, cho nàng kéo quần xuống, xả nước ngay trước mặt nàng.
Lúc này hình ảnh đột nhiên lại chuyển.
Hiên Viên Tố đi ở phía trước, nàng theo ở phía sau, hai người cùng đi tìm đồ ăn, đi đến nửa đường, nàng mệt mỏi, đôi mắt hơi xoay tròn một chút, trực tiếp che chân ngồi xổm xuống, nhìn về phía nam nhân đi đằng trước kêu rên, "Chân ta đi đau , đi không nổi."
Hiên Viên Tố xoay người nhìn nàng, nói: "Ta đi tìm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi."
Nàng lắc đầu, "Ta không có sức đi trở về , hơn nữa nguyên liệu nấu ăn ta cần ngươi cũng không biết, ta không đi không được."
Hiên Viên Tố bất đắc dĩ , "Vậy phải làm thế nào?"
Nội tâm của nàng mừng thầm, nói: "Ngươi cõng ta đi."
Hiên Viên Tố hơi mím môi, do dự một chút rồi ngồi xổm xuống trước người của nàng, nàng lập tức nhảy lên lưng hắn, ngón tay phía trước, "Lên đường thôi!"
Khoé miệng Hiên Viên Tố khẽ nhếch, cứ cõng nàng như thế mà chậm rãi đi về phía trước, nàng nhìn chằm chằm gò má tuấn mỹ của hắn đã lâu, đột nhiên vươn cổ lên, hôn một cái lên trên má hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...