Mễ Vị đem tính toán của nàng bàn với bốn người Dương Minh xong, bốn người hai mắt nhìn nhau, không tự tin hỏi: "Lấy trình độ của chúng ta mà có thể dạy đồ đệ sao? Chúng ta còn phải học rất nhiều mà."
Mễ Vị: "Các ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, trù nghệ của các ngươi đã rất tốt rồi, về sau cứ nghiên cứu thêm sách nấu ăn do ta viết một chút, tương lai trù nghệ tất nhiên càng bất phàm, dạy đồ đệ hoàn toàn không có vấn đề, chỉ xem các ngươi có nguyện ý hay không mà thôi."
Bốn người ngoại trừ lo lắng cho trù nghệ mình không thể đảm nhiệm được, thì cũng không có gì mà không bằng lòng thu đồ đệ. Bọn họ vốn muốn có thêm nhiều người học được trù nghệ mà Mễ Vị dạy cho bọn hắn, từ đó làm tăng lên trình độ ẩm thực ở Thánh Y Cốc, cho nên sau khi được Mễ Vị cổ vũ, đều gật đầu đồng ý , mọi người liền thương lượng chuyện tuyển đồ đệ này.
Dương Minh nói: "Chuyện thu đồ đệ này không thể qua loa, đầu tiên là người phải phải có thiên phú trù nghệ, sau đó là nhân phẩm tốt, cần lao tài giỏi, còn phải thích sạch sẽ, điều kiện như vậy kỳ thật không phải dễ tìm a."
Triệu Công cũng nói: "Cũng không thể bắt toàn bộ người trong Cốc đều đứng ra cho chúng ta chọn lựa chứ, cho nên dùng phương thức gì tuyển bây giờ ?"
Mễ Vị sớm nghĩ tới mấy vấn đề này, nói: "Chúng ta có thể dán bố cáo, tỏ vẻ chúng ta tiệm cơm tuyển đồ đệ, người đến báo danh đều phải làm một món ăn mà chúng ta yêu cầu, sau khi chúng ta nếm thử, người qua được có thể lưu lại."
Dương Di gật đầu, "Như vậy cũng được, hiện tại toàn Cốc ai chẳng biết tiệm cơm Thật Mỹ Vị của chúng ta nha, thông cáo vừa ra khẳng định rất nhiều người đến báo danh cho xem."
Mộc Dịch hỏi: "Vậy mình nên để cho người đến báo danh làm mon sở trường của họ sao ? Ai cũng đều có món ăn sở trường của mình, nhưng làm được một món ăn ngon không đại diện cho tất cả món khác đều làm ăn, cảm giác không quá chuẩn."
Mễ Vị tán thưởng nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Đúng là như vậy, nếu như cho người ta ở nhà chuẩn bị trước một món ăn ngon, vậy kết quả tuyển ra tất nhiên là không chuẩn xác , cho nên ta cũng không định bảo người đến báo danh làm món sở trường. Ta nghĩ sẽ kêu bọn họ ngay tại chỗ làm ra một món ăn, một món ăn mà trước giờ trong Cốc của các ngươi chưa từng có, mà trong tiệm cơm của chúng ta cũng chưa từng làm."
Lời vừa nói ra, bốn người Dương Minh đều kinh ngạc , không rõ nàng có ý gì.
Mễ Vị giải thích: "Ta muốn tuyển một đầu bếp không chỉ phải có thiên phú trù nghệ, còn phải có tinh thần sáng tạo, không câu nệ với truyền thống. Giống như khi trước các ngươi có một truyền thống là nấu ăn phải bỏ dược liệu, nhưng ai quy định nhất định phải bỏ dược liệu đâu? Không bỏ dược liệu chẳng lẽ không ăn được sao?"
Lời này làm bốn người đều xấu hổ lên, bọn họ lúc trước là quá câu nệ với truyền thống , không biết cải cách hay nghĩ khác biệt đi, luôn luôn cắm đầu đi theo những thứ tổ tông truyền lại, do đó trói buộc bản thân, sau này gặp được Mễ Vị mới biết được, hoá ra mỹ thực có thể phong phú, có thể đa dạng đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...