Chương 100

9.6K 522 47
                                    

Ngày thứ hai, người một nhà sáng sớm đã ra khỏi giường, thừa dịp trời còn chưa sáng liền lặng yên không một tiếng động xuất phát , lúc này vẫn là do Gia Cát Lão Đầu đưa bọn họ rời đi, người là hắn mang vào , hắn muốn tự mình dẫn bọn họ đi ra, phải đến nơi đến chốn.

Mà sở dĩ rời đi lúc sáng như vậy, là vì Mễ Vị không muốn bị nhiều người nhìn thấy, tránh cho làm mọi người lưu luyến, đặc biệt là bọn người Dương Minh, dạy bọn họ lâu như vậy, đã sớm có tình cảm gắn bó, nàng cũng không muốn từ biệt cùng bọn họ, ly biệt luôn luôn rất đau lòng, nàng không muốn trước khi đi còn phải vượt qua một hồi.

Xe ngựa đi gần hai canh giờ, khi mặt trời vượt qua khỏi đường chân trời, bọn họ vừa vặn đến lối vào Thánh Y Cốc. Thời điểm chia tay sắp tới, Gia Cát Lão Đầu đỏ mắt trước, dùng tay áo che mặt mình, không cho mọi người thấy nước mắt của hắn, nghẹn ngào nói: "Chuyến này phỏng chừng đời này cũng không gặp lại các ngươi , các ngươi đừng quên ta, cũng đừng quên Thánh Y Cốc."

Mễ Tiểu Bảo nhào vào trong lòng Gia Cát Lão Đầu, hôn hôn lên trên mặt hắn mấy cái, giọng nói mang theo nức nở: "Gia Cát gia gia, ta vĩnh viễn nhớ ngài, về sau ta sẽ trở lại thăm ngài, ngài nhớ chờ ta."

"Được được được, gia gia sẽ chờ ngươi đến thăm ta." Gia Cát Lão Đầu ôm thân thể nho nhỏ của nó vào lòng, thầm lặng nức nở, nội tâm tràn đầy không nỡ, nhưng không thể không thả bọn họ rời đi, lão nhân cứng rắn đẩy Mễ Tiểu Bảo ra, quay đầu qua một bên không nhìn bọn họ, "Các ngươi đi thôi, đừng quay đầu."

Mễ Vị liều mạng chớp mắt, cố gắng không cho nước mắt chảy ra, dẫn theo Mễ Tiểu Bảo hướng lão nhân này im lặng khom người bái, Hiên Viên Tố cũng có chút khom lưng theo, lần đầu tiên ra mặt biểu đạt cảm tạ trong lòng.

Gia Cát Lão Đầu quay lưng đi, vai có chút run rẩy, "Đi thôi, đi thôi."

Đoàn người kềm nén ý muốn quay đầu nhìn lại, vẫn cố gắng đi về phía trước, khi sắp muốn biến mất sau kết giới, đột nhiên có người sau lưng bọn họ la lên.

"Bà chủ đừng đi, đợi chúng ta!"

Mễ Vị quay đầu, liền thấy bọn người Dương Minh thở hổn hển chạy tới, cả đám đỏ vành mắt chạy đến trước mặt nàng, trong mắt là không nỡ cùng khổ sở.

Dương Di khóc lóc nắm lấy tay Mễ Vị nói: "Bà chủ, sao ngươi có thể ra đi vô thanh vô tức như thế ? Còn không đợi chúng ta tiễn ngươi, chúng ta, chúng ta còn chưa chuẩn bị tiệc đưa tiễn cho các ngươi mà, các ngươi ở thêm một thời gian đi, để chúng ta tiễn biệt các ngươi đã."

Mễ Vị chùi chùi nước mắt cho nàng ta, "Ngươi nhìn đi, để các ngươi đưa tiễn thì mọi người liền phải rơi nước mắt, ta tuổi lớn không chịu nổi cái này, vốn định lặng yên không một tiếng động rời đi , kết quả vẫn bị các ngươi biết ."

Dương Di gào khóc lên, ôm chặt lấy Mễ Vị, "Ngươi không thể không đi sao? Chúng ta không rời khỏi ngươi, tiệm cơm Thật Mỹ Vị cũng không thể không có ngươi, ngươi đi chúng ta phải làm thế nào?"

Mễ Vị sờ sờ đầu nàng ta, lại nhìn từng người trong đám Dương Minh, Mộc Dịch, Triệu Công, Tiểu Liên, Tiểu Cương, nén nước mắt nói: "Các ngươi hiện tại trù nghệ đã rất tuyệt, mấy khách nhân có ai không phải từng giơ ngón tay cái lên khen? Các ngươi đã không cần ta dạy nữa, tiệm cơm Thật Mỹ Vị ở trong tay các ngươi ta rất yên tâm, ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể làm cho nó ngày càng tốt lên."

【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ