Chương 15

7.9K 647 17
                                    

Nước súp mì lạnh dùng nước cốt xương bò loãng chế thành, làm xong thì cũng treo vào lơ lửng bên trong bên trong giếng nước để làm lạnh cùng với mì đã nấu chín. Sau khi ướp lạnh xong, mì sẽ trơn tru mát lạnh, trong mì lại trộn thêm dưa leo xắt sợi, trứng gà luộc, lê xắt sợi, cùng với thịt bò cắt lát, cuối cùng thêm vào nước súp bò và sốt chua ngọt ngon miệng, mỹ vị lại dinh dưỡng, thời tiết nóng này mà làm một chén mặt lạnh, giải nhiệt lại kích thích vị giác, hiệu quả còn tốt hơn cả chè đậu xanh hoa quả.

Con mèo ham ăn Mễ Tiểu Bảo vục cả khuôn mặt vào trong bát mì, sau khi ăn xong, còn lẩm nhẩm hát hí khúc nho nhỏ, gương mặt vẫn chưa thỏa mãn, vừa liếm môi vừa nói: "Nương, mì này chua chua ngọt ngọt lại trơn trượt, còn lạnh nữa, quả nhiên ăn rất sướng dạ dày nha, con lập tức liền có thể ăn tám bát!"

Mễ Vị ha ha chọc nó một tiếng, "Nương thật nhìn không ra dạ dày con có thể chứa nổi tám bát nga."

Mễ Tiểu Bảo che miệng cười hì hì.

Bị nương phát hiện rồi .

Ngày thứ hai Mễ Vị liền làm một thùng mì lạnh cộng thêm một thùng chè đậu xanh hoa quả đường cát, kéo cái xe kéo nhỏ ra trên đường, tìm một chỗ nhỏ không thu hút mấy mở quán.

Không có cách nào, vị trí tốt sớm đã có người chiếm, chỉ có mấy chỗ không thu hút người lắm như thế này mới còn trống cho nàng bày quầy thôi.

Nhưng vị trí này đúng thật quá mức hẻo lánh, ngẫu nhiên mới có một hai người đi ngang qua, nhưng coi như có đi ngang qua nơi này cũng sẽ không chú ý đến hai bên đường, cho nên trong lúc nhất thời không ai hỏi thăm.

Mễ Tiểu Bảo mở to mắt, nhìn mấy người lui lui tới tới cứ đi ngang qua như vậy, cũng không ai tới mua, sốt ruột , "Nương, hình như chỗ này của chúng ta không có ai phát hiện."

Mễ Vị kỳ thật không vội, nhưng nhìn tiểu hài nhi vội vã như vậy, liền cười chọc nó, "Nương cũng không biết làm sao bây giờ nha, con nghĩ chút biện pháp giùm cho nương đi."

Nghe lời này, Mễ Tiểu Bảo tự giác nhận nhiệm vụ nặng nề, nghĩ nghĩ, bước chân ngắn nhỏ chạy đến giữa phố, giữ chặt một phụ nhân đi ngang qua, cất giọng non nớt nói với người ta: "Thẩm thẩm, người muốn ăn mì lạnh của nhà ta không? Ăn thật ngon ớ ~ "

Phụ nhân bị đứa trẻ nhỏ như vậy giữ chặt, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác, đợi khi biết đứa nhỏ này là muốn chào mời bà mua món ăn của nhà mình, trong lòng thầm khen hài tử nhỏ như vậy đã hiểu chuyện như thế, nhưng bà còn muốn đi họp chợ, không kịp ăn mì gì, liền rút tay ra, cự tuyệt nói: "Không ăn được, thẩm thẩm còn có việc, ngươi đi hỏi người khác xem sao."

Nghe nói người ta không ăn, Mễ Tiểu Bảo cũng không miễn cưỡng, nhìn về phía người ta cười cười sau lại đi tìm người khác.

Kế tiếp là một nam nhân trung niên, y phục gọn gàng sạch đẹp, sau khi Mễ Tiểu Bảo giữ lại, chỉ chỉ vào quầy mì nhà mình hỏi: "Bá bá, người muốn ăn mì lạnh không ? Nương ta làm mì lạnh ăn rất ngon , không ăn sẽ hối hận ớ !"

Nam nhân trung niên nhìn theo hướng thằng bé chỉ tới, nhìn thấy cái gọi là quán mì đó mười phần đơn sơ, ngay cả đồ đạc để bày cho ra một quán mì cũng không có, đây cũng quá keo kiệt rồi , lập tức không có hứng thú, liền xua Mễ Tiểu Bảo đi như xua con ruồi, "Đi đi đi, cái đồ chơi như thế cũng không biết xấu hổ mời ta đi ăn."

【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ