Chương 86

6.9K 419 4
                                    

Cứ như vậy, Mễ Vị ban ngày đi học viện Thánh Y nấu cơm, buổi tối trở về viết sách nấu ăn, vẫn luôn viết đến cả nửa tháng mới nghỉ một chút, cứ như vậy mà viết từ mùa đông viết đến mùa xuân, từ mùa xuân lại viết đến mùa hè, áo bông thật dày trên người cũng đổi thành áo mỏng, sách nấu ăn trong tay nàng cũng viết được hơn phân nửa rồi.

Lúc này đã qua nửa năm kể từ khi bọn họ tiến vào Thánh Y Cốc, Mễ Vị càng ngày càng lo lắng cho Hiên Viên Tố ở ngoài Cố, không biết trận này có đánh được hay không, không biết hắn có bị thương hay không, nhưng bây giờ lại bị ngăn cách ở trong Cốc, nàng căn bản không có cách nào biết tin tức của hắn.

Không biết có phải bởi vì nàng quá nhớ hắn rồi hay không, Mễ Vị bắt đầu thường xuyên nằm mơ, trong mơ đều là hình ảnh mình cùng hắn ở trong núi suốt một năm kia. Những hình ảnh này đều là ký ức mà nàng đã mất đi, thật nghĩ không ra, nó lại chầm chầm trở về qua giấc mơ ở một nơi như thế này.

Những hình ảnh nhớ lại càng nhiều, thì tình cảm trong lòng nàng đối với hắn lại càng sâu, nhớ nhung  hắn cũng càng sâu, mỗi lần tỉnh lại từ trong mộng, nàng cũng không nhịn được nghĩ: Có khi nào hắn đã đánh trận xong rồi, đã đến tìm bọn họ, nhưng lại bị mê trận ngoài cửa Cốc ngăn cản nên vào không được, cho nên đến bây giờ còn chưa tới ?.

Loại suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức không thể khống chế, vì thế, nàng cố ý làm một bàn lớn tràn đầy rượu ngon thức ăn mĩ vị, mời Gia Cát Lão Đầu đến ăn cơm, sau đó nhờ hắn thường xuyên đi chú ý cửa vào Cốc, nhìn xem Hiên Viên Tố có tới hay chưa.

Gia Cát Lão Đầu ăn người miệng ngắn (Editor: Là ăn của người ta rồi nên từ chối cũng ngại ;) ), hơn nữa vì tiếp tục để được miệng ngắn, đành phải mỗi ngày lén lút trốn tránh Gia Cát Minh Nghi mà lẻn đi ra cửa vào Cốc để xem xét, sau đó trở về báo cáo cho Mễ Vị.

Nhưng mà ngoài cốc không hề có thân ảnh của Hiên Viên Tố, Gia Cát Lão Đầu mỗi ngày trở về đều nhìn Mễ Vị làm một động tác là lắc đầu. Mễ Vị tuy thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn mỗi ngày chờ đợi.

Hắn một ngày nào đó sẽ đến , hắn nói sau này sẽ đến đón mẹ con bọn họ mà .

Trong thời gian nửa năm này, trù nghệ của ba người Dương Minh, Dương Di, Mộc Dịch cũng tăng lên khá nhiều, hiện tại các món xào cơ bản cùng thịt kho tàu đã làm vô cùng thuận tay, không có vấn đề gì, tiệm cơm Thật Mỹ Vị cũng giao cho bọn họ xử lý, những khách nhân cũng ngày càng tán thưởng tay nghề của bọn họ.

Mà ở bên học viện Thánh Y bên này, Triệu Công học cũng rất tốt, dù sao cũng là một người có trù nghệ mấy chục năm, ngộ tính tất nhiên không cần nói, học cũng rất nhanh, hiện tại mấy món mì phở cùng với rau xào cơ bản cũng không có vấn đề gì, Mễ Vị liền giao cái quyền chưởng bếp vào trong tay hắn, mà nàng chỉ đứng một bên nhìn rồi chỉ đạo, hơn nữa các một khoảng thời gian lịa dạy hắn món mới.

Trù nghệ của Triệu Công dần dần chiếm được sự yêu thích của toàn thể học đồ, hiện tại cho dù không phải là Mễ Vị nấu, các học sinh cũng không có ý kiến gì. Mỗi ngày, thời điểm vui vẻ nhất là khi đi ăn cơm, vừa mới hết khóa liền chạy về hướng nhà ăn, người này càng tích cực hơn người kia, không được ăn cơm ở nhà ăn còn khó chịu hơn cả đánh bọn họ. Các tiên sinh bắt được nhược điểm này, liền đưa ra quy định ai lên lớp không tập trung học tập, bài tập không hoàn thành thì sẽ bị phạt ở lại, tan học trễ, mà tan học trễ thì cũng tương đương không biết có còn đủ cơm ăn không, làm cho đám học đồ sợ tới mức miễn bàn có bao nhiêu chỉnh chu đàng hoàng, các tiên sinh cực kì vừa lòng .

【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ