"Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không ở học viện, ai nấu cơm cho các học đồ ?" Mễ Vị rất kinh ngạc.
Triệu Công cười khổ, "Ta còn không đến đây mấy tên học đồ đó mới dỡ luôn nhà ăn ra ấy."
"Tại sao lại vậy?" Mễ Vị nghi hoặc, "Tay nghề ngươi bây giờ làm cơm ăn rất ngon a, bọn họ còn không hài lòng?"
Triệu Công dở khóc dở cười nói: "Tới bây giờ ta làm cơm cũng chỉ làm mấy món học của ngươi, bọn họ tất nhiên không chê, nhưng bọn họ có ý kiến là cơm của quán ngươi mỗi ngày làm ăn phong phú hơn, vừa cua hầm rồi còn bánh bao gạch cua , bọn họ ở trong học viện lại không được ăn, kết quả là tới tìm ta, hỏi ta vì sao trong nhà ăn không có món cua hầm hay bánh bao thịt cua gì."
Mễ Vị: ... Cái bọn học đồ này quả thật muốn lật trời mà !
Nhưng mà Mễ Vị vẫn không hiểu , hỏi: "Bọn họ suốt ngày đều ở trong học viện, làm sao biết được trong tiệm cơm ta ra món mới?"
Triệu Công thở dài, "Còn không phải có người mỗi ngày đi mang đồ ăn ngon cho cái cô nương nào đó trong học viện sao, cho nên mấy học đồ mới biết chuyện, sau đó làm ồn ào đến đầu ta ong ong. Nếu mà ta còn không đến đây học ngươi để về làm cho bọn nó ăn, chắc bọn nó ầm ĩ đến thủng lỗ tai ta mất."
Mễ Vị lập tức nghĩ tới Phùng Tử Chiêm, cái tên này mỗi ngày đều mua rất nhiều đồ ăn đóng gói mang đi, không cần hỏi cũng biết là đi đưa cho người trong lòng ăn. Thật không nghĩ đến lại là gây ra chuyện, cũng là làm khó Triệu Công .
"Vậy ngươi không ở đó, đồ ăn ở nhà ăn phải làm sao bây giờ?"
"Vợ ta cùng nữ nhi ta và hai đồ đệ hiện tại học cũng tương đối rồi, nấu cơm cho các học đồ cũng được, tuy rằng hương vị kém một chút, nhưng cái đó học đồ đó biết ta là tới bên chỗ ngươi học trù nghệ, nên không ai có ý kiến gì cả. Ta cũng thừa cơ hội này học thêm mấy món mới với ngươi."
"Vậy đi vào thôi, ngươi vào phòng bếp cùng ta, ta cũng đang chuẩn bị làm cơm chiên gạch cua đây, ngươi theo học một ít, thứ này làm cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều gì cũng được cả, vừa đơn giản lại bớt việc, ngươi học xong về làm cho các học đồ ăn cũng rất thích hợp." Mễ Vị dẫn hắn vào phòng bếp, bảo hắn đứng một bên cùng với bọn người Dương Minh quan sát học tập, sau đó giao việc làm món cua hầm, bánh bao gạch cua cùng với cơm chiên gạch cua hết cho bọn họ thực hiện, chỉ đứng bên cạnh nhắc nhở, điều chỉnh khi cần. Đến khi bọn họ làm được hương vị hoàn toàn không có vấn đề, liền bắt đầu dạy bọn hắn làm một món ăn phi thường phi thường mỹ vị, đó chính là —— mỡ gạch cua.
Trong món mỡ gạch cua này, toàn bộ chỉ là mỡ heo và gạch cua, không xen lẫn một tia thịt cua nào, cũng không hề có bất kỳ một nguyên liệu nào khác. Chỉ một bình nhỏ thôi cũng phải mất một lượng cua lớn mới làm thành, nhưng thành phẩm làm ra thì hương thơm ngào ngạt, lại là màu cam tươi bóng loáng xinh đẹp không gì sánh nổi, có thể nói là thủ lĩnh trong mỹ thực Trung Hoa , nhưng vì nguyên liệu làm ra khá đắt, người sành ăn hẳn đều biết tính mỹ vị cùng trân quý của món này, có đôi khi một bình nhỏ thôi đã bán với giá trên trời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...