Ngày thứ hai Mễ Vị lại đến bến tàu, quầy bán bánh bao bên cạnh yên lặng như gà, phụ nhân bán bánh bao càng là ngay cả một ánh mắt đều không dám cho Mễ Vị.
Tiểu nhân trong lòng Mễ Vị ngửa đầu cười to, nếu có thể nói, nàng thật muốn viết thành một thiên luận văn, tên gọi là « luận tầm quan trọng của một cây gậy ».
Hôm nay sinh ý còn tốt hơn cả ngày hôm qua, ngày hôm qua chỉ là một chút nhân công làm việc lại đây nếm thức ăn tươi, hôm nay liền có thêm mấy người trên thuyền xuống, có người lui tới làm buôn bán , có người đi ngang qua đường thủy, bất luận làm cái gì , khi vừa tới bến tàu luôn luôn muốn xuống dưới để thư giãn gân cốt, thuận tiện bổ sung chút lương khô. Cũng có người một đường lênh đênh trên nước ăn không ngon, cũng sẽ cố ý xuống dưới ăn mấy món thay đổi khẩu vị.
Mấy người Lưu lão đại cùng Vương Đại Trụ vừa mới tan tầm, bình thường là uống trước chút nước, nghỉ một chút lại đi ăn cơm trưa, nhưng hôm nay lại không để ý được nhiều như vậy. Mấy người này thẳng đường đến sạp Mễ Vị, một người tới mua một cái cơm nắm, vừa cầm đến tay thậm chí còn không kịp trở về chỗ nghỉ ngơi của bản thân mà trực tiếp ngồi xổm bên cạnh sạp ăn luôn.
Vương Đại Trụ vừa ăn vừa nói với Mễ Vị: "Bà chủ, làm cho ta thêm một cái nữa đi, ta muốn mang về nhà cho bà nương cùng hài tử ta cũng nếm thử một chút." Sinh ý của bà chủ đây quá tốt , trong một lát là có thể bán xong, hắn nhất định phải sớm đặt trước mới được, không thì khẳng định mua không kịp.
Mễ Vị: "Nhưng thứ này phải thừa dịp nóng ăn mới ngon, nguội lạnh rồi mùi vị cũng bớt đi nhiều ."
Vương Đại Trụ khoát tay, "Không có việc gì, không có việc gì, ta mang về hâm lại, cái này ăn ngon như vậy, coi như lạnh cũng còn ngon lắm."
Nghe hắn nói như vậy, Mễ Vị đành phải làm cho hắn thêm một cái.
Vương Kim đã lênh đênh trên thuyền hơn nửa tháng , đồ ăn trên thuyền hắn đã sớm ăn đến ngán đến tận cổ, đối với loại người thích ăn ngon như hắn thì chuyện này quả thực không thể nhịn, hắn còn cảm giác bụng mình đói lâu ngày mà nhỏ đi một vòng.
Thật vất vả mới cập vào bến tàu lớn, hắn lập tức mang theo mấy người rời thuyền kiếm ăn. Vốn tính toán đến Thiên Hương lâu có tiếng ở trấn trên ăn một bữa, nào ngờ mới vừa xuống định đi thì đột nhiên nghe được một mùi hương quyến rũ mới mẻ, theo mùi hương tìm đến đầu nguồn, hoá ra lại là một quầy bán đồ ăn nhỏ.
Quầy đồ ăn nhỏ này nhìn rất bình thường, thậm chí có thể nói là đơn sơ, nhưng kỳ quái là bên cạnh quầy đang vây quanh không ít người, trong tay mỗi người đều cầm một bao đồ ăn không biết là cái gì, ăn đến thơm nức. Cảm giác thoả mãn trên mặt cả đám đều muốn tràn ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng bọn họ đang ăn sơn hào hải vị gì đâu.
Dựa theo kinh nghiệm sưu tầm món ngon nhiều năm của hắn, đây tuyệt đối là một cái quầy không đơn giản!
Bước chân Vương Kim quẹo một cái, lập tức đi về hướng sạp, đến gần mới phát hiện chủ quán vậy mà là một tiểu nương tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, bên cạnh còn có một chú tiểu nhỏ đi theo, chững chạc đàng hoàng thu tiền, nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, chuyện kỳ quái gì chưa thấy qua, điểm kinh ngạc ấy rất nhanh phai đi, chỉ còn lại niềm đam mê với ẩm thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...