Ngày thứ hai, Mễ Vị còn chưa nghĩ kỹ hôm nay làm cái gì, Vương Lai Tài liền tươi cười vào cửa, nói với nàng: "Mễ tiểu nương tử, người anh em cột chèo của ta muốn mời các huynh đệ của hắn ăn cơm, ta đề cử tiệm cơm của ngươi với hắn, bên này ngươi không có vấn đề chứ?"
"Chỗ ta không có vấn đề gì." À, đây liền tương đương với tư yến (tiệc đặt riêng) , Mễ Vị tất nhiên không có đạo lý không nhận, nàng hỏi: "Ngươi anh em cột chèo của ngươi muốn ăn món gì? Ta phải căn cứ vào món ăn mới định giá được ."
Vương Lai Tài cười hì hì nói: "Anh em cột chèo này của ta là một bộ đầu trong nha môn, vì lập được công nên bên trên ban thưởng, muốn mời các huynh đệ đi uống rượu, ngươi cứ nấu mấy món ngon để nhắm rượu được là được rồi."
Nhà mẹ đẻ tức phụ Vương Lai Tài có một muội tử, diện mạo không tầm thường, lúc ấy được một bộ khoái tại nha môn nhìn trúng cưới về, chính là người anh em cột chèo này. Sau này người này làm việc tốt, thăng lên làm bộ đầu của một đám bộ khoái, thủ hạ bên dưới có đến mấy người, cho nên Vương Lai Tài vô cùng tự hào với người anh em cột chèo làm bộ đầu này, cũng là vốn cho hắn đi khoe khoang chém gió khắp nơi.
Lần này, nghe nói người anh em cột chèo bộ đầu kia phá được án tử gì đó, đại nhân ở phía trên ban thưởng, cho nên muốn mời các huynh đệ thủ hạ uống rượu, vốn tính đi Nhất Phẩm Lâu đặt một bàn, nhưng em vợ của hắn lại ghét bỏ Nhất Phẩm Lâu quá mắc, mới oán hận cùng tức phụ hắn một tràng, làm hắn nghe cũng đầy lỗ tai. Hắn lập tức liền nghĩ đến quán cơm nhỏ của Mễ Vị, liền mãnh liệt đề cử quán của Mễ Vị với cô em vợ kia, còn cam đoan nói là nếu dở hơn Nhất Phẩm Lâu sẽ không thu tiền luôn.
Cô em vợ Vương Lai Tài thấy hắn thề son sắt như vậy , liền tin, về nhà bàn lại tướng công của mình, tướng công của nàng ta cũng không tiện làm mất mặt Vương Lai Tài, cho nên đồng ý, chẳng qua trong lòng vẫn không quá cao hứng , dù sao thì cái hẻm Dương Liễu nhỏ xíu kia thì có thể có cái tiệm cơm nào ra hồn kia chứ ? Nói không chừng là ông anh cột chèo kia của hắn là thu tiền giúp người ta chèo kéo khách không chừng.
Mễ Vị cũng không biết chuyện phía sau, lập tức nghĩ nghĩ liền báo cho hắn một thực đơn, "Thịt má heo kho tàu, gà trống hầm, gỏi vịt ngó sen, cá chiên xù sốt cay, bánh trôi Tứ Hỉ , Bát Bảo trân, thịt bò nấu đậu, đậu hủ hầm, lại thêm mấy món rau xào, ngươi thấy được không?"
"Được chứ, được chứ, quá được." Vương Lai Tài nghe xong nước miếng sắp chảy ra , trong lòng hận không thể tự mình thay người anh em cột chèo nếm thử.
Mễ Vị báo giá, "Bổn tiệm không cung cấp rượu, rượu phải tự chuẩn bị, những thức ăn này tổng cộng tám lượng bạc. Ngươi thấy được không?"
"Được chứ, được chứ, vậy thì phiền ngươi chuẩn bị cho một chút ,anh em cột chèo kia của ta buổi trưa còn có công vụ trong người, không thể uống rượu, cho nên buổi tối mới đến ăn." Tuy rằng một bàn tiệc rượu mất tám lượng bạc thật sự là giá trên trời, cũng chỉ rẻ hơn mỗi Nhất Phẩm Lâu một chút thôi, nhưng Vương Lai Tài đã từng nếm qua tay nghề của Mễ Vị, hắn cảm thấy giá này một chút cũng không mắc, còn có hơi rẻ nữa ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...