Mễ Vị nhẹ giọng hỏi hắn: "Ngươi nói cho ta xem, lúc trước xảy ra chuyện gì được không? Vì sao ngươi bị hôn mê, ta thì tại sao bị như vậy."
Hiên Viên Tố ngẩn ra, từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ, Mễ Vị chưa bao giờ hỏi hắn một câu về chuyện giữa hai người, hắn tất nhiên rõ ràng là nàng không muốn hỏi đến những chuyện cũ kia, không muốn quay lại mối quan hệ cũ. Trong lòng hắn làm sao không khổ sở vì thái độ của nàng, nhưng hắn không thể ép nàng, nàng không muốn hỏi, hắn sẽ không nói.
Nhưng hôm nay, nàng lại rốt cuộc hỏi tới.
Tay lớn của Hiên Viên Tố che mắt, đột nhiên trầm giọng nở nụ cười.
Mễ Vị khó hiểu, vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng chọt chọt hắn một chút, "Ngươi cười cái gì? Không thể nói sao?"
Hiên Viên Tố giữ chặt ngón tay nàng, sau đó bao lấy toàn bộ bàn tay nho nhỏ của nàng trong bàn tay lớn ấm áp của mình, độ nóng hổi trong lòng bàn tay làm cho Mễ Vị giật mình một cái, theo bản năng muốn rút ra, nhưng hắn lại cầm rất chặt, không cho phép nàng lui một chút nào.
"Rốt cuộc không trốn tránh nữa ?"
Giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên bên tai, làm Mễ Vị trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói mình không phải là trốn tránh, chỉ là vẫn luôn dùng lý do mất trí nhớ để qua loa tắc trách, tự cho mình là thanh tỉnh, kết quả là lại phát hiện mình đúng thật sự mất trí nhớ , người không thanh tỉnh nhất chính là mình?
Nghĩ đến đây, Mễ Vị càng buồn bực , dùng chăn che chính mình lại, rầu rĩ nói: "Ngươi không nói thì thôi ."
"Nói, ta nói." Khoé miệng Hiên Viên Tố nhếch lên, kéo cái chăn từ trên đầu nàng xuống dưới, sau đó nói, "Sáu năm trước, ta đang chiến đấu trong một trận chiến ở biên cảnh, tuy rằng đại thắng, lại thân lại thụ trọng thương. Vì để tránh cho bị người thừa cơ đánh lén, một thân vệ giả trang ta trốn ở trong xe ngựa, mấy người Thanh Vũ bảo vệ trái phải, mà ta sớm một bước âm thầm rời đi. Nhưng trên đường đi, đúng lúc độc tố trong cơ thể ta phát tác, đang lúc ta yếu ớt nhất, thân vệ bên người lại đột nhiên làm phản xuống tay với ta, ta miễn cưỡng chiến một trận rồi một đường trốn vào trong Phụ Lãnh Sơn mới tính cắt đuôi được người đuổi giết sau nhưng, nhưng lại không còn sức lực chống đỡ, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình nằm trong một gian nhà gỗ trong núi, được một cô nương cứu."
Nói tới đây Hiên Viên Tố ngừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
Mễ Vị: ...
Nàng cũng đã đoán được tám chín phần câu chuyện phát triển như thế nào, vị cô nương kia khẳng định chính là nàng .
Chỉ là, vì sao câu chuyện này lại giống như chuyện xưa thế, một vị cô nương cứu tướng quân gặp rủi ro, hai người ở trong núi lâu ngày sinh tình, nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ phải tách ra, cô nương mất trí nhớ, không nhận ra người mình từng yêu, thẳng đến sáu năm sau hai người mới gặp lại, mới rốt cuộc nhìn ra nhau.
Mỹ cứu anh hùng có , mất trí nhớ cũng có , cửu biệt trùng phùng cũng có ! Cho nên nói, chuyện xưa này, có phải hơi quá cẩu huyết rồi hay không? Giống như mấy đoạn cao trào trong tiểu thuyết này nọ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...