Gia gia A Phúc mặt đầy nếp nhăn, giờ phút này phủ đầy bất đắc dĩ cùng bi thương, còn chứa một tia áy náy, lão nhân không nói hai lời liền muốn quỳ xuống trước mặt Mễ Vị, sợ tới mức Mễ Vị nhanh chóng đỡ ông lên, "Mục phụ, ông làm cái gì vậy? Có cái gì chúng ta từ từ nói."
Gia gia A Phúc cau đôi mắt già nua, nước mắt rưng rưng, "Mễ tiểu nương tử, ta biết ta nói lời này làm ngươi khó xử, ta biết ngươi là người tốt nên mới dày mặt tới tìm ngươi , nhưng ta thật sự không còn biện pháp nào. Cơ thể của ta đã sắp không được, hiện tại cũng chỉ là nhìn vào A Phúc mà ráng chống đỡ thôi. Ta không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu, ta chết không sao cả, nhưng ta không yên lòng A Phúc, nó còn nhỏ như vậy, nếu ta chết , không ai sẽ nuôi nó, một mình nó sống thế nào được a..."
"Mễ tiểu nương tử, coi ta như van cầu ngươi, ngươi mang theo A Phúc cùng đi đi, A Phúc rất hiểu chuyện , ăn cũng không nhiều, chỉ cần tùy tiện cho nó miếng chiếu thôi cũng được, nó ăn cái gì cũng được. Chuyện nhà cái gì nó cũng có thể làm, có thể giúp ngươi dọn dẹp, cũng có thể giúp ngươi buôn bán, ngươi có việc gì chỉ cần sai khiến nó làm, chỉ cần cho nó miếng cơm ăn liền đủ rồi."
Trong lòng Mễ Vị lòng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Mục phụ, coi như ta chịu dẫn A Phúc đi, ông cảm thấy A Phúc sẽ đồng ý để ông lại đây một mình sao?"
Gia gia A Phúc lập tức nói không nên lời, bởi vì hắn biết, A Phúc là đứa hài tử hiếu thuận, sẽ không bỏ ông một mình rời đi .
"Ta, ta sẽ nói chuyện với A Phúc, ta sẽ làm nó ngoan ngoãn đi theo ngươi." Sau một lúc lâu, gia gia A Phúc nói.
Mễ Vị đỡ ông ngồi xuống, "Mục phụ, A Phúc là một hài tử tốt, ta rất thích A Phúc, cho hắn miếng cơm ăn tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bây giờ A Phúc sẽ không theo ta đi đâu , ta cũng không thể mạnh mẽ ép nó rời xa người nhân duy nhất của nó được."
Ánh sáng trong mắt gia gia A Phúc lập tức tắt, cả người đều sụp xuống vài phần, lộ ra tư thái gần đất xa trời, hắn khàn khàn giọng nói: "Là ta làm khó dễ ngươi , xin lỗi."
"Mục phụ, nhưng ta có thể cho ông một cam đoan, đó chính là nếu có một ngày A Phúc chỉ còn một mình, nó có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, ta sẽ cho nó cơm ăn, để cho nó lớn lên khỏe mạnh."
"Thật sao?" Mục phụ lại dâng lên hy vọng, hai tay run lên nhè nhẹ.
"Thật, về sau mỗi khi đến một chỗ nào ta cũng sẽ viết thư hoặc nhờ người nhắn lại cho hai người biết ta ở đâu, như vậy A Phúc muốn tìm ta thì lúc nào cũng có thể tìm được. Nếu có một ngày Mục phụ ông ... như vậy ông chỉ cần giao A Phúc cho tiêu cục, để nó tới tìm ta."
"Cô nương, cô nương thật tốt, cám ơn ngươi, ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi !" Lão gia tử nghẹn ngào lại muốn quỳ xuống trước mặt Mễ Vị, Mễ Vị khuyên một hồi lâu mới bình tĩnh lại, cao hứng phấn chấn về nhà.
Ông muốn thừa dịp còn có thể có chút sức lực tích cóp cho A Phúc ít tiền, để sau này nó có đi tìm Mễ tiểu nương tử cũng có chút phòng thân trong người, không thể mang lại quá nhiều phiền toái cho Mễ tiểu nương tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ
HumorTên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng t...