"Từ những kỉ niệm tôi luôn ghi nhớ trong con tim này
Tôi nhớ về từng mảnh kí ức về người, rồi lại liên kết chúng với nhau
Tôi ngắm nhìn hình bóng của người được chiếu sáng khắp cả căn phòng
Người chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi, cảm giác ấy thật chân thật
Những lời thì thầm vang vọng bên tai
Đi vòng quanh khắp căn phòng
Tôi ngửi thấy hương thơm, tôi cảm nhận được hơi ấm của người
Miễn là nó vẫn còn tồn tại...
Người trong trí tưởng tượng của tôi chân thật biết bao
Như thể hình bóng người đang ở ngay đó, tôi muốn giơ tay chạm lấy người
Nhưng người bỗng nhiên rời xa tôi rồi...""Chúng ta được nghỉ phép hơn 2 tháng đó, Taehyung cậu có muốn đi Paris với tớ không"- Jimin không khỏi hứng khởi khi nhận được thông báo.
"Tớ không đi đâu, tớ phải về nhà với Tan nữa"- Taehyung ủ rũ trả lời. Cậu cũng muốn đi với Jimin lắm nhưng cậu cũng muốn về nhà nữa. ㅠㅠ
...
Bangtan cứ nhộn nhào cả lên vì thông báo nghỉ phép này của công ty. Phải rồi, đây là lần đầu sau 6 năm hoạt động họ chính thức có một đợt nghỉ phép thật sự. Hết người này đến người kia lên kế hoạch, nhìn các thành viên như đám trẻ được thông báo đi chơi vậy kkk."NamJoon, em ở lại kí túc xá ư?"- YoonGi thấy anh im lặng liền hỏi, hiếm lắm mới có dịp nghỉ nên tận hưởng là tốt nhất. Nếu cậu em này đòi ở lại đây thì anh sẽ ngăn cấm cho coi.
"Dạ không, có lẽ em sẽ đến IIsan"
"Ừm, kế hoạch tốt đấy"- Jin hyung đang lướt điện thoại thì chèn thêm câu vào, mặc dù chẳng có tí cảm xúc gì trong đó cả.
NamJoon cũng chẳng đề ý, anh quá quen thuộc về cách đùa của vị hyung lớn này rồi. Nhưng có lẽ mọi thành viên đều không để ý đến câu trả lời của anh thì phải.
YoonGi hơi thắc mắc câu trả lời của NamJoon, thường như những lần trước nếu về thăm quê anh sẽ nói về nhà, nhưng lần này cậu lại nói IIsan, chẳng biết NamJoon tính đi đâu nữa, hoặc do anh suy nghĩ hơi nhiều thì phải.
------------------------------------------------------------NamJoon phải ngồi 2 tiếng trên máy bay, chưa bao giờ anh thấy chán ghét ngồi trên này đến vậy. Những tiếng ồn của động cơ cùng với âm thanh đẩy xe thức ăn của tiếp viên khiến anh không khỏi nhăn mặt. Anh bức bối trong lòng có lẽ không phải những thứ này, nó chỉ là cái cớ thôi. Anh biết mà! Vốn dĩ anh biết sau khi đáp chuyến bay này thì điều gì sẽ đến mà. Anh đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ từ cái hôm đó rồi. Anh không thể yên lòng để vụt mất cô, anh phải đứng mặt đối mặt để hỏi vì cớ gì mà cô nhẫn tâm bỏ rơi anh. Anh phải khiến cô hiểu những nỗi khổ anh từng trải qua. Anh nhất định sẽ lôi cô gái tàn nhẫn đó về lại một Gokyul anh từng thân thuộc.
...
Anh đi theo địa chỉ lấy được từ staff, chuyện này không có gì là khó cả.
Những căn nhà đô thị dần dần thưa thớt đi. Những tiếng xe vụt ngang cũng dần dần mất đi. Trên con đường này chỉ có mỗi chiếc xe của anh. Ngồi ghế sau anh có thể thấy rõ được sự bình yên giữa mùa hè. Sao anh lại chẳng biết chính quê hương mình lại có chốn bình lặng như này, sao anh lại không biết rằng cuối ngõ kia là nơi cô ẩn mình.???
"Đến rồi cậu trai"
"Vâng ạ."- NamJoon đáp lại, anh móc tờ 100.000 won mà đưa cho tài xế.
"Ừm... cậu nhìn rất giống một ca sĩ nổi tiếng..., hình như là..."- Chú tài xế vừa thối tiền vừa nhìn anh mà ngẫm nghĩ.
"Dạ, không phải đâu chú. Cháu mới học về từ thành phố thôi"- NamJoon cười cười giải bày.
"Cảm ơn chú"- Nhận lấy tiền thối mà NamJoon li khai nhanh khỏi xe. Không nên để mọi người biết anh ở đây.NamJoon nhìn con dốc trước mặt mà tim anh như hụt đi một nhịp. Chỉ cần lên hết con dốc này quẹo về bên phải đi một chút nữa sẽ đến cửa tiệm cô. Anh cũng cảm thấy mình phi thường khi nhớ được cái tiệm hoa bé xíu của cô.
"Vẫn như vậy" cái tiệm hoa vẫn thô sơ vẫn sắp xếp khó hiểu. Nhưng lần này có vẻ lối vào được thông thoáng hơn vì không có những cây dựng phim như lần trước.Leng....keng...
"Xin chào quý khách"
Giọng nói ấm áp của cô. Giọng nói anh hằng ước ao được nghe.
NamJoon đứng lặng một lúc ở cửa, rồi anh đi từng bước chậm vào. Bước chân anh vẫn bước nhưng ánh mắt đã dồn hết bóng dáng đang loay hoay cắm hoa trước mặt. Cô thật gầy, thật mong manh trong cái áo thun cỡ lớn có vẻ hơi sờn cũ. Mái tóc cô đã dài hơn rồi, nó không còn là những lọn tóc xoăn nữa, nó dài thẳng chỉ còn một chút xoăn chưa kịp nhả ở phần đuôi. Nó như quấn bừa và được cố định bởi dây thun màu đen giản dị kia. Cô không còn thích buông xoã tóc nữa ư?
Cách.. cách...
Tiếng cắt hoa vang lên. Cứ từng nhịp từng nhịp. Nhưng những tiếng động đó cũng chẳng khiến anh di dời quan sát cô. Từng bông một, cho đến khi cô đã tỉa hết gai của bó hoa hồng kia anh mới được nhìn trực tiếp gương mặt của cô.
Gương mặt cô trông càng mất mát gầy gò hơn khi nhìn gần, bộ quần áo cũ kĩ như chỉ đơn giản là tạm mặc được thôi, đôi giày dù đã được chà giặt thường xuyên nhưng vẫn nhìn ra vẻ phai sờn theo thời gian. Hai năm qua cô đã vất vả như nào chứ?
Hai năm qua cô đã khổ cực như nào?
Hai năm, cái mốc hai năm dài khủng khiếp ấy đã khiến anh bỏ lỡ gì cô?
"Quý khách..."- Giọng nói cô ngập ngừng giữa chừng. Cùng lúc đó là đôi mắt ngơ ngác ấy nhìn thẳng về anh.
Có lẽ cô nhìn ra rồi. Phải rồi! Cô quá quen thuộc với dáng vẻ kín mít của anh mà. Dù anh có che giấu tới đâu cô vẫn biết thôi.
"Anh..."- Giọng nói run rẩy như bằng chứng xác thực về việc cô nhận ra anh.Khoảng khắc này, cái chạm mắt này, cái nhịp tim rung động trong anh này....
Nếu như đây là mãi mãi thì tốt quá rồi.
Mãi mãi là thời gian này
Mãi mãi là cô...
Mãi mãi là anh...
Mãi mãi là chúng ta...
Cách tự lừa dối bản thân đơn giản nhất là gắn thêm trạng từ "mãi mãi" này...------------------------------------------------------------
Mn thi xong hết chưa, tui vẫn phải học trên trg ㅠㅠ
Xin chia buồn những sĩ tử lớp 9 và lớp 12 cùng cảnh ngộ với tui 😭Nay cho tui khoe xiu xíu về điểm văn nha 🤫😍.
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
Fiksi PenggemarAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...