Note📌📌: Mọi người nhớ bật nhạc ở trên nha!! Vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ đỡ buồn hơn á. Tin tui đi..
Mình khi nghe được bài này xong là mình quyết định viết chap này. ☺️___________________________________
"Gokyul"
...
"Gokyul, là em sao? Em ổn chứ"
Là giọng anh, giọng anh thật rồi. Thật ấm áp...
"Vẫn ổn"
Tôi thật sự không sao, thật đó, tôi vẫn ổn chỉ là cổ họng có chút đau, mắt có chút mờ thôi... Tôi...vẫn chịu được
"Em bị cảm?"
Tôi cũng cầu mong là bị cảm, nếu chỉ là bệnh thì nó sẽ khỏi nhanh thôi, còn cái này thì khi nào sẽ khỏi?
"Không"
"Gokyul, đừng nói như vậy với anh được chứ? Anh biết là anh sai, tất cả, anh nên kiềm chế cảm xúc khi ở chỗ công cộng nhưng khi thấy em sắp bị thương anh không kiềm chế được. Anh...anh xin lỗi mà...."
Tôi thật ích kỉ mà, nhưng tôi mong anh hãy thấy điều đó ở tôi, anh sẽ thấy được người như tôi không xứng để anh làm nhiều điều như vậy.
"Ừm, vì anh mà em gặp rất nhiều rắc rối"
Tốt lắm, nói dối không khó như tôi tưởng. Cứ mở to mắt mà nhìn lên trần nhà để mắt không bị ướt là được.
"Gokyul..."
"NamJoon, em nghĩ chúng ta nên chấm dứt ở đây."
Một khoảng im lặng, tôi nghe được tiếng hít thở của anh, nó không ổn định chút nào.
"Anh đã bảo em đừng bao giờ đùa như thế mà"
Anh cười, anh đang tự trấn an mình sao?
"Em nghiêm túc, anh.."
Tôi phải ích kỉ, đúng rồi phải ích kỉ thì mới không quan tâm cảm giác của anh như nào, như vậy lời nói dối sẽ dễ dàng hơn.
"Mọi chuyện đã được giải quyết rồi mà."
Anh cắt ngang lời tôi, giọng anh như vỗ về một đứa con nít giận dỗi là tôi đây.
"..."
"Công ty đã đưa ra lời đáp rồi, em sẽ ổn mà, chúng ta sẽ lại như trước, mọi thứ sẽ..."
"Được giấu kín? Phải chứ?"
"Em..."
"Anh thấy thú vị vì quan hệ như này ư?"
"..."
"Dừng lại thôi, cả anh và em, chúng ta dừng lại đi"
"Anh đã nói rồi, mọi thứ đã ổn rồi mà. Sao em lại không nghe anh chứ? Gokyul."
Anh lớn giọng quát tôi, tôi đã làm anh không hài lòng rồi. Nếu là lúc trước, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy lo sợ, sẽ tìm mọi cách để anh hết giận nhưng bây giờ thì không rồi, anh cứ giận tôi đi, anh sẽ chán ghét tôi sớm.
"Anh có ước mơ để thực hiện đúng chứ?"
"..."
"Nhưng nếu chúng ta ở bên nhau, anh sẽ chẳng bao giờ đạt được điều anh muốn"
...
Anh đã tỉnh ngộ rồi, anh đã nhận ra rằng bản thân mình còn nhiều thứ để thực hiện hơn là phí sức vào tôi.
"Được rồi, vậy thì..."
"Anh không đồng ý"
"..."
"Không được...."
....
Tút...tút...
Cúp máy rồi, tôi không dám để lâu hơn giây phút nào, tôi sợ tôi không kìm nén được.
"Được rồi, đây sẽ là lần cuối mày khóc. Sẽ là lần cuối...."- Tôi thật sự vui, thiệt đó, anh không còn phải lo sợ mỗi lần đi với tôi rồi, không còn sợ ai phát hiện nữa, vui như vậy mà, tôi còn đang mỉm cười đấy nhưng tại sao mắt tôi cứ mờ như thế, tôi không muốn khóc mà nhưng sao nụ cười lần này của tôi lại đắng như vậy...?Anh ở bên đó sẽ như nào, đừng đau buồn vì tôi... Cầu mong anh đó! Một mình tôi khó chịu là đủ rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
Fiksi PenggemarAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...