Secret

474 48 1
                                    

Từ sáng tới giờ tôi đang bù đầu bù tóc vì sổ sách của tháng... thật sự không muốn làm chút nào ㅠㅠ.

"Gokyul, uống nước cho mát đã"- NamJoon mang ly nước ép dưa hấu vào cho tôi. Chắc là anh mới mua ở ngoài thì phải.

"Ừm..."- Tôi gật đầu để đáp lại anh, mắt tôi và tay tôi vẫn dán vào màn hình trước mặt.

"Mệt lắm sao?"

"Thật ghét cuối tháng..."- Tôi than thở với anh. Không hiểu sao tháng này có nhiều đơn hơn mọi lần nữa làm tôi tổng sách muốn nổ tung cả não.

"Cố lên!"- NamJoon mỉm cười vì vẻ oán trời oán đất của tôi.

Ừm, phải rồi! NamJoon cổ vũ mày như vậy thì mày không được từ bỏ hay than trời gì nữa. Phải là một dáng vẻ chăm chỉ cần cù. Nghe xem, giọng nói anh ấm áp đến cỡ nào, nhiêu đó cũng đủ khích lệ bao nhiêu rồi.! Ừm, cảm nhận xem, không phải rất thoải mái sao? Vừa thoải mái vừa được nghe lời cổ vũ từ anh còn gì bằng nữa.

Tự thoả mãn tự suy nghĩ trong đầu. Mà khoan!!! Thoải mái???, sao lại thoải mái được. Đến lúc tôi nhận ra thì mặt đã đỏ đến chín ngượng mây rồi, anh là đang bóp vai cho tôi sao???

"NamJoon anh làm gì vậy?"- Tuy nhận ra hơi trễ nhưng có còn hơi không, tôi nhúc nhích vai mà tránh khỏi anh.

"Em ngồi im nào! Jiminie rất thích được anh bóp vai cho đó"

"..."

Vậy thì sao chứ? Tôi đâu phải là Jimin oppa đâu
ㅠㅠ, tôi ngượng muốn chết luôn rồi nè.

Lại cố nhúc nhích thêm lần nữa nhưng cũng chẳng xi nhê gì, còn bị anh cố tình bóp mạnh nữa chứ. Thôi tuỳ anh muốn làm gì thì làm, dù sao trong nhà cũng chỉ có tôi và anh. Mà câu này nghe hơi mờ ám aaa,... Đến ngay cả suy nghĩ tôi cũng biến thái luôn rồi ㅠㅠ.

"Hửm... máy tính bị sao rồi?"- Tôi thắc mắc nhìn đống kí tự nhảy loạn xạ trên màn hình.

"Sao vậy?"- NamJoon dừng tay mà ghé sát vào tôi hỏi.

"Không biết nữa, có lẽ thật sự bị gì rồi."

"Ừm. Anh cũng không biết sửa"- NamJoon tự đầu hàng trước.

Nhìn dáng vẻ đầu hàng của anh khiến tôi càng thêm mắc cười. Chưa đánh mà đã khai rồi! Thật là! Dù muốn chọc ghẹo anh lắm nhưng tôi phải lấy sự nghiệp làm trọng. Phải nhanh chóng máy tính chưa ngủm đen thì chép lại đã.

"Em đi mượn máy KimYoung đã"

Tôi đi vào phòng KimYoung mà mượn máy tính từ cậu ta. Vì cậu ta không có ở nhà mà gọi điện cũng chẳng bắt máy nên tôi quyết định xài xong rồi mới xin.

Lấy được máy tính tôi nhanh chóng chép vào, tôi không muốn liệt kê tính toán thêm lần nữa đâu.

"Anh nghe máy tí"- NamJoon tự phá vỡ bầu không khí.

Tôi hình như quá nhập tâm nên chẳng nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại anh, đến khi anh nói tôi mới bắt đầu ậm ừ cho qua.

NamJoon thấy vậy cũng không phiền mà đi lên lầu nghe máy.

"Haizzz, cái tin nhắn quỷ quái gì đây"- Tôi tự than vãn. Làm cái gì mà đống tin nhắn rác này cứ nhảy lên khi người ta đang đánh chữ vậy.

Càng nghĩ càng bực tôi di chuột đến chỗ x mà đóng tab tin nhắn đó lại. Chẳng hiểu sao mà ấn nhầm vào trang hiển thị tin nhắn luôn. Nay là ngày xui của tôi ư.....???

"Xin chào cậu K, có tin gì mới sao?"

Dòng tin nhắn hiện lên. Tôi không phải tự nhiên muốn xem đâu, nó tự hiện lên mà. Nghĩ như vậy nhưng tin nhắn này lại khiến tôi chú ý, đặc biệt tên người gửi là một toà báo.

"Chẳng lẽ cậu ta đi xin việc sao..?"- Tôi tự lẩm bẩm mà thắc mắc

Không phải mình trả lương cậu ta không đủ đấy chứ??? Càng nghĩ càng thắc mắc tôi tự di chuột vào tin nhắn mà đọc. Haizzz, hành động này thật đáng lên án nhưng tôi không tự chủ được mà nhiều chuyện một tí. Cùng lắm tí bị bắt thì thú nhận ăn năn là được mà.

"Xin chào, tôi có vài thông tin để cung cấp"
....
....
....
.....

"Gokyul, em muốn ăn gì không?"- NamJoon từ trên lầu đi xuống mà hỏi.

Tôi giật mình vì giọng nói của anh. Không kịp nghĩ ngợi gì mà nhấn đóng tab tin nhắn đó. Mọi việc thật sự quá nhanh.!

"Sao vậy?"- NamJoon nhìn vào đôi mắt đang hoảng sợ của tôi mà hỏi, đầu cũng không tự chủ được mà ghé vào màn hình máy tính để tìm nguyên do làm tôi hốt hoảng.

"Không...không sao. Chỉ là... con số chênh lệch lớn quá khiến em bất ngờ thôi"- Tôi vơ đại lí do nào đó mà chống trả anh.

"Là lời hay lỗ đây..."

"Hả...đương nhiên là lời rồi. Haha vì lời nên em mới bất ngờ đó"- Tôi tự nhảy số theo câu hỏi của anh, miệng cũng chủ động mà cười phụ hoạ theo.

"Ngốc thật. Lời như vậy phải bao anh ăn đó"- NamJoon dời mắt khỏi màn hình mà nhìn tôi. Tay còn nhéo tai tôi nữa.

Thật đau! Vì đau nên mọi thứ không phải tưởng tượng, chắc chắn là thật. Và cái đoạn tin nhắn kia cũng là thật nữa.!!!!

Tôi nhìn theo anh đang cầm điện thoại ngồi ở trước mặt mà rối bời. Có nên nói hết tất cả cho anh biết không? Nhưng lỡ như là hiểu nhầm gì thôi sao? Lỡ như bất trắc gì đó sao? Vẫn nên... đợi tìm hiểu rõ đã.

"NamJoon à, anh gọi đồ ăn đi. Em cần lên lầu một tí"- Tôi mượn cớ rời khỏi đây.

"Ừm"- NamJoon thắc mắc nhìn tôi mang máy tính lên lầu. Ánh mắt cũng từ từ trở nên thâm trầm hơn.

___________________________________

Chắc hết tuần sau tui mới có thời gian lên đây quá mn 🥺
Tui sẽ cố xong sớm để đăng chap tiếp, mn đợi tui xiu xíu nha 🙆🏻‍♀️

FORGET ME NOT.   --fanfic Namjoon x girl--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ