Tôi và anh càng ngày càng thân hơn thì phải. NamJoon không vì quan hệ trước đây mà ngượng ngùng với tôi nữa, tôi đương nhiên cũng sẽ không nhỏ mọn mà chấp nhặt mấy điều đó.
"Gokyul à, cái này như nào? Ta nên order về không nhỉ..?"
"Gokyul, nay nấu mì tương đen được chứ..."
"Mai anh sẽ ngủ nướng, em đừng gọi anh dậy đấy.!"
"Gokyul, mai anh qua tiệm phụ em nha..."
........
Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà quan hệ giữa tôi và anh ngày càng tốt lên nữa, haizzz như vậy có sai lầm quá không ta???
"Em nghĩ gì vậy?"- NamJoon xoay người sang mà hỏi tôi.
"Không có gì đâu, em đi lên quán đây"
"Anh đi nữa.."
"Không được, hôm qua anh ghé rồi. Nay em sẽ về nhà sớm và mua bánh cá cho anh"- Tôi như dỗ ngọt mà khuyên bảo anh.
Nói thật chứ tôi phải ngăn cản anh với KimYoung gặp mặt mới được. Ở nhà thì không nói rồi, nhưng tránh được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu thôi. Nghĩ lại cảnh hai người đấu mắt hôm qua tại tiệm đã khiến tôi lạnh sống lưng rồi...
Tôi đi ra khỏi cửa, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Nếu để anh níu kéo lại thì có đến mười tôi cũng chẳng thể từ chối được.
NamJoon tự cười mà nhìn cô. Quả ngốc mà.
___________________________________
Lách cách.... là tiếng gõ bàn phím. KimYoung đang chăm chú mà gõ cái gì đấy trong máy tính trước mặt.
"Xin chào, tôi có một tin rất chính xác muốn cung cấp cho anh. Nếu thấy được tin nhắn xin nhắn lại ngay với tôi"
KimYoung nhìn tin nhắn gửi đi mà thâm trầm. Lần này cậu chẳng còn cảm giác hồi hộp gì nữa, phải rồi, cậu đã có kinh nghiệm từ lần trước mà.
Tay cậu từ từ lướt lên mà đọc lại những mẩu tin trước. Những mẩu tin của 2 năm trước.
"Xin chào, tôi có vài thông tin để cung cấp"
"Đây là toà Dispatch, chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể"
"Xin chào cậu K, tôi có thể giúp gì được?"
*Hình ảnh*
"Tôi chỉ chụp được những tấm hình này, không biết nó giúp ích gì được cho cậu hay không?""Đây là RM của BTS? Nó là thật? Vì sao lại không thấy mặt của cô gái?"
"Mặt của cô gái tôi đã chỉnh sửa nhưng tôi chắc chắn rằng đây là thật. Chính tay tôi đã chụp"
"Nếu không tin tôi sẽ gửi qua toà báo khác!""Không có, tôi không có ý vậy! Chỉ là bất ngờ, vì chúng tôi cũng theo dõi họ nhưng lại không nhận được bất kì thông tin hữu ích nào."
"Vậy rồi sao? Cậu có thể lên bài được chứ? Tôi không quan tâm sâu đâu, tôi chỉ muốn mấy tấm hình này lên được một bài báo gì đó thôi?"
"Ừm... tôi sẽ báo lại cho tổng biên tập."
"Vì rất gấp nên tôi mong sẽ nhận được câu trả lời sớm. Tôi mong muốn nó xảy ra nhanh"
"Được. Cảm ơn cậu vì thông tin này"
"Tổng biên đã duyệt, tôi sẽ lên bài nhanh. Về phần cung cấp cậu có cần thêm tên vào?"
"Không cần đâu, đừng để ai biết tôi gửi là được"
"Được. Tiền hoa hồng thì..."
"Vẫn như thường mọi người từng làm đi, tôi không ý kiến gì. Tài khoản của tôi xxx xxxx xxx"
Đó là những dòng tin nhắn của hai năm trước. Phải, cậu chính là kẻ tung tin cho bức hình đó. Cậu còn mong anh ta sẽ thân bại danh liệt nữa cơ, thế mà lũ fan gì đó lại tin tưởng những lời công ty đưa ra 100%. Mấy lời nói dối trắng trợn đó thế mà cũng tin, một lũ ngu ngốc.
Nhưng thật may vì anh ta và Gokyul đã chia tay. Cậu còn tưởng sẽ phải rình mò thêm để chụp những tấm ảnh "đắt đỏ" nữa chứ.
"Thật tiếc"- KimYoung tự thở dài khi nhớ lại việc đó.
Nói không tiếc đúng là nói dối. Phải nói cái đó chính là "món ăn béo bở" có thể khiến cậu ăn ngon. Cậu cũng không nghĩ tới nghề này lại kiếm nhiều tiền như vậy, chỉ với hai tấm hình chụp kia đã mang về cho cậu gần 1 triệu won tiền hoa hồng rồi. Nếu thật sự chụp nhiều hơn, cung cấp thông tin nhiều hơn thì cậu đã kiếm được bội tiền rồi.
Nhưng cũng thật tiếc vì Gokyul và anh ta lại chia tay sớm như vậy. Tuy cậu thật sự rất muốn họ chia tay nhưng nếu sớm như vậy thì hơi chán một tí. Nhưng dù sao giữa họ kết thúc nhanh như vậy cậu cũng là người có lợi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng thật sự thương cô, tựa giống tình yêu đơn phương vậy. Cho nên khi Gokyul đến vùng quê hẻo lánh này thì cậu cũng không do dự mà đi theo cô.
Nhớ lại những ngày đầu bị cô tránh mặt hoặc nói khéo để đuổi cậu đi quả là gian nan mà. Khi nhìn cô bị đống bình luận trên mạng chỉ trích hay khi tận mắt nhìn cô phải nghỉ việc về cái scandal đó hoặc là nhìn cô thống khổ vì cái ám ảnh của vụ đó,... nói không đau lòng là nói dối, nhưng để nói về hối hận thì cậu không thấy hối hận. Vì chỉ đơn giản có cách đó mới dần dần tiến vào cuộc sống của cô, tiến vào thế giới mà mặc định cô nên ở đó.
KimYoung đã vất vả biết bao nhiêu để có ngày này, để được thoải mái bên cô. Chỉ mới ngày trước cô và cậu còn đùa giỡn nhau thế mà giờ đây lại thêm anh ta vào. Càng nghĩ về anh ta bàn tay của cậu cũng không tự chủ được mà nắm chặt. Rõ ràng đã làm đến mức đó rồi mà anh ta còn xuất hiện ở đây, nếu lởn vởn trong lòng Gokyul thì anh có thể che lấp hình bóng đó bằng cậu, còn nếu trực tiếp hiện diện trước mặt cô vậy cậu đành khiến anh phải tự trốn chui lên lại chỗ mình đứng.
Cậu nhìn màn hình sáng trước mặt mà tự hài lòng. Nếu anh ta có tiền có tài mới tự tin như vậy thì chỉ cần cậu khiến anh không còn gì cả là ổn rồi. Chỉ cần anh ta tự động rút lui là được rồi. Chỉ cần như khoảng thời gian 2 năm trước là được rồi...
__________________________________
"Xin chào, tôi có một tin rất chính xác muốn cung cấp cho anh. Nếu thấy được tin nhắn xin nhắn lại ngay với tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanfictionAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...